Skip to content

Ông già Ozon: “Người của Bộ Y tế nên học lại vật lý lớp 7”

Tháng Mười Một 11, 2011
(GDVN) – “Ngay khi tôi dập dịch xong tại Ninh Thuận, tôi chỉ mong Bộ Y tế cho người của mình học lại vật lý lớp 7 và hóa học lớp 8”.

21h30 tối qua (10/11), PV Báo GDVN tiếp tục liên hệ với “Ông già Ozon” Nguyễn Văn Khải về việc triển khai chống dịch tay chân miệng (TCM) giúp bà con ở tỉnh Ninh Thuận. TS.Khải cho hay: “Đến giờ phút này, tôi khẳng định là tôi đã thành công rồi, có vô số bà con ở Hà Nội và nhiều tỉnh gọi điện, gửi thư điện tử, đến tận nhà nhờ… tất cả đều sử dụng Anolyt và có kết quả tốt. 4h sáng mai, tôi sẽ mang theo một máy nhỏ bay vào Nha Trang, rồi từ đó đến Ninh Thuận.

Tôi cũng đề nghị với ông Trần Xuân Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Ninh Thuận phải ngay lập tức huy động tất cả máy tạo Anolyt ở các cơ sở chế biến thủy sản và các cơ sở y tế để tôi triển khai dập dịch cho bà con”.

Người dân đến tận nhà TS.Khải xin Anolyt

TS.Khải cho hay, ông đang chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cần thiết, sẵn sàng ở lại với nhân dân tỉnh Ninh Thuận 1 tuần để chống dịch TCM.
Khi PV hỏi: Ông có chắc chắn sẽ dập dịch thành công như những lần trước đây? TS.Khải trả lời dứt khoát: “Tôi tự nguyện xin ngồi tù nếu không làm được việc ấy cho nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Tôi cũng nói thẳng, những ngày vừa qua tôi tư vấn cho hàng trăm người dân ở Hà Nội và nhiều tỉnh khác, nếu mà tôi nói sai thì họ sẽ không tha cho tôi đâu, cho đến giờ này cũng có hàng trăm người gọi điện cảm ơn rồi.
Tôi rất mừng vì các cháu đã thoát bệnh. Tôi gần 70 tuổi rồi, không nói đùa với tính mạng con người được, đó là thế hệ tương lai của đất nước, là đồng bào của tôi… chỉ có những kẻ lòng dạ xấu xa thì mới nói những điều xằng bậy.

Biết bao nhiêu người dân nhờ tôi hướng dẫn, có nhiều người tới tận nhà tôi còn cho nước Anolyt không lấy tiền, không một ai trong số đó lại không khỏi, không một ai trong số đó nói xấu gì tôi cả. Mà tôi đã nói rồi đây là nước muối điện phân tạo ra 9 loại ion, có tác dụng diệt virus, vi khuẩn, nấm mốc, bào tử. Khi các cháu bắt đầu xuất hiện các nốt này trên cơ thể thì phải ngâm vào Anolyt ngay, chỉ cần làm một lần đã gần như hết ngứa, mà không ngứa thì sẽ không gãi, không lây lan ra những chỗ khác”.

Tiếp tục cuộc trao đổi, PV đọc cho TS.Khải nghe phản hồi của một độc giả tự xưng làm trong ngành y tế cho rằng: “TS Khải gặp may, đây là bệnh tự khỏi, những trường hợp ông chữa đều sắp khỏi”. Nghe thông tin này, TS Khải đã nêu một loạt các câu hỏi: “Nếu các ông bà nói rằng hầu hết các trường hợp mắc TCM miệng tự khỏi, vậy tại sao có 143 cháu chết? Ai biết được rằng, trường hợp của mình sẽ tự khỏi hay sẽ chết?

Nếu các ông bà bảo rằng tôi gặp may vì những trường hợp bị TCM sắp khỏi bệnh mới gọi cho tôi, vậy thì tôi chỉ gặp may với vài chục người thôi chứ, sao có thể gặp may với hơn 1000 người? Nếu các ông bà bảo rằng, bệnh này hầu như tự khỏi, vậy tại sao khi người dân đưa con đến bệnh viện tại sao các ông bà lại tính tiền, thậm chí có người mất nhiều triệu đồng? Nếu các ông bà bảo bệnh này hầu như tự khỏi thì tại sao lại phải nhập thuốc điều trị bán mấy triệu đồng một liều?

Trong khi người dân áp dụng cách của tôi chỉ hết hai chục nghìn đồng và không lo bệnh sẽ nặng, khỏi rồi thì cần gì tới cái liều thuốc mấy triệu kia nữa? Nếu bệnh này phần lớn tự khỏi thì các ông bà cần gì phải tổ chức họp báo làm rùm beng cả nước như thế? Tôi cho rằng, cần phải có ai đó chịu trách nhiệm về cái chết của 143 cháu bé, dù luật pháp không xử thì đối với nhân dân, các ông bà cũng coi như bị xử rồi đấy”.
 

TS.Khải: Phải có ai đó chịu trách nhiệm về cái chết của 143 trẻ bị TCM

Vào ngày 27/10, sau khi biết được thông tin TS.Khải sử dụng Anolyt hỗ trợ cho người dân trị bệnh TCM, Báo GDVN đã đăng bài viết “Tôi xin đi tù nếu không chữa được bệnh chân tay miệng”. Sau khi đọc bài báo, có hàng trăm độc giả trên khắp cả nước có con bị TCM đã liên hệ với TS.Khải để nhờ hướng dẫn tìm chỗ xin Anolyt về điều trị cho con mình. Sau đó, PV Báo GDVN đã trực tiếp liên hệ với các gia đình có con bị TCM tại Hà Nội, TP.HCM và một số đia phương khác để xác nhận kết quả điều trị, và tất cả những ai đã áp dụng phương pháp này đều thu được kết quả tốt.

Khi nghe PV đặt câu hỏi: Ông có yêu cầu gì với Bộ Y tế sau khi giúp tỉnh Ninh Thuận dập dịch TCM thành công? TS.Khải trả lời: “Tôi nhắc lại là tôi tự nguyện đi tù nếu không làm được điều mình đã hứa. Tôi biết là có nhiều ý kiến đả kích, bêu riếu tôi, nhưng tôi không tranh luận. Điều tôi quan tâm là sức khỏe của các cháu bé chứ không phải việc các ông bà đó nói gì.

Ngay khi tôi dập dịch xong tại Ninh Thuận, tôi yêu cầu Bộ Y tế cho người của mình học lại vật lý lớp 7 và hóa học lớp 8. Tôi chỉ yêu cầu duy nhất điều ấy thôi. Là người làm khoa học, hơn ai hết họ phải hiểu những vấn đề mà thực tiễn xã hội đặt ra. Mang danh công bộc của dân, thì càng phải nghiêm khắc hơn với chính mình”.

Cả cái nghành y có bao nhiêu người vỗ ngực nhận mình bằng cấp cao mà để cho 143 cháu chết là không chấp nhận được, để cho bao nhiêu nơi sống cùng với dịch là không thể chấp nhận, để cho bao nhiêu người phải đưa con đi viện, làm tốn biết bao nhiêu tiền của nhân dân là không chấp nhận được. Thế còn tại sao tôi là một Tiến sĩ vật lý mà lại chữa được?

Xin thưa, mổ xẻ là vật lý; còn tiêm thuốc, bôi thuốc là hóa học. Nếu ai ở ngành y mà dám nói phương pháp tôi đã công bố không hiệu quả thì tôi sẽ kiện ra tòa, vì đó là hành động ngăn cản một biện pháp cứu chữa hiệu quả cho trẻ, làm cho bệnh nặng lên, đó là một hành động độc ác, vô lương tâm”.

Kết thúc cuộc trao đổi với PV, TS.Khải không dấu được sự xúc động khi nhắc tới những cháu bé đã tử vong vì bệnh TCM và nêu ra vấn đề nổi cộm và rất đáng phải quan tâm: “Một cháu bé mất tích thì tất cả đều quan tâm, báo chí khắp nơi đưa tin. Một cháu bé mất tích khiến tất cả hồi hộp theo dõi, vậy thì tại sao 143 đứa trẻ đã chết lại không đáng để nói? Giả sử 143 cháu này bị bắt cóc thì người ta có quan tâm không? Chắc chắn là rất quan tâm, mà sự việc vừa xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là minh chứng.

Vậy thì tôi vẫn hỏi lại rằng: Tại sao 143 sinh linh đáng thương kia lại không đáng để chúng ta đem ra bàn, xem trách nhiệm ấy thuộc về những ai, đơn vị nào? Vì đâu mà những đứa trẻ ấy phải chết một cách oan uổng như vậy?

Tôi phải nói ra sự thật rất đáng buồn này là vì dịch bệnh và số người chết thì vẫn tăng lên, trong khi đó không một tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm và không có một chương trình hành động thực sự hiệu quả, bởi nếu nó hiệu quả thì số người chết và bị TCM miệng phải giảm đi chứ không thể tăng chóng mặt như vậy”.

  • Ngọc Quang
2 phản hồi leave one →
  1. an nam dan permalink
    Tháng Mười Một 11, 2011 10:42 sáng

    bon luong y nay thanh that ma noi no la bon luong tien vo liem si vi mong cac chau laNG LAY NHIEU DE NO CO DIEU KIEN KIEM TIEN CON DE CHO 143 TRE HOAC CAN CAO NUA NO SE AN TIEN CAO HON NHIEU VI SO CON MINH CHET DU KHO KHAN MAY CUNG CO GANG CHAY CHUA DO LA DIEP NO HOT BAC .CAU MONG CHO CON CHAU MAY TEN LUONG TIEN NA HUI NHI TI VAI DUA CHO NO BIET DAU KHO LA GI

  2. Tran Thanh Thiên permalink
    Tháng Mười Một 11, 2011 2:39 chiều

    Ông già Ozon nói quá đúng và vô cùng trách nhiệm với tương lai của thế hệ trẻ. Ông bạn già của tôi đã suốt đời tâm huyết với nghề và với con người và tiếp tục sẽ như thế. Có vị lãnh đạo nào như thế không???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: