Skip to content

Tiếng khóc ai oán nơi rốn lũ

Tháng Mười 18, 2011

 – Trong khi người lớn khóc than thảm thiết, hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên, ngây thơ trên tay ông, bà.  Thỉnh thoảng, hai cháu bé còn với tay nghịch, đòi leo lên nằm trên quan tài cha để nô đùa.

TIN LIÊN QUAN: 

Miền Trung ‘vật lộn’ với lũ dữ

Nạn nhân xấu số là Trương Thanh Tâm (SN 1983, trú tại thôn 4, xã Tân Hóa). Anh bị tử nạn trong lúc đi vận động dân khi nước lũ đã tràn về, gần ngập hết xóm làng. Chẳng ai ngờ người cán bộ thôn hiền lành chất phác đến vậy lại ra đi…

Để lại hai con thơ

Chúng tôi tiếp cận rốn lũ xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Nơi đây đang chìm trong lũ, hàng trăm ngôi nhà ngập sâu 3 – 4m.

Khác với cơn lũ trước, hôm nay tại Trạm y tế xã Tân Hoá có gì đó bất thường. Thuyền bè tập trung, người ra vào rất đông. Càng đến gần càng nghe rõ tiếng khóc than khiến nhiều người giật mình…

Người dân nơi đây cho biết, người dân đang tổ chức phúng viếng. Do nhà của nạn nhân còn bị ngập nên việc tổ chức tang lễ cho người xấu số được tiến hành ngay tại trạm y tế xã.

Chị Cao Thị Hương đau đớn khóc chồng. 2 đứa trẻ hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình

Trong căn phòng nhỏ bé, tiếng khóc than không nguôi. Người thân với vòng khăn trắng trên đầu ngồi vật vã, rũ rượi bên quan tài người.

Những người đến thăm viếng chỉ chen chân thắp xong nén hương là phải ra ngay chứ không có chỗ ngồi. Khói hương nghi ngút càng làm không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.

Bên linh cữu chồng, chị Cao Thị Hương (26 tuổi) vật vã khóc than: “Anh ơi răng anh bỏ mẹ con em mà đi, răng ông trời lại bắt chồng con ra đi tức tưởi rứa trời. Anh ra đi bỏ lại hai đứa con dại chưa biết chi tội các con lắm anh ơi…”.

Người lớn khóc than, trong khi hai đứa trẻ là con của nạn nhân vẫn hồn nhiên, nô đùa với nhau

Tay bồng đứa cháu nội chưa tròn 1 tuổi, bà Đinh Thị Sơn (51 tuổi) nghẹn ngào: “Con ơi, con ra đi tội cho vợ con lắm, nó còn trẻ lắm đã phải mất chồng, phải nuôi 2 đứa con nhỏ chưa biết chi. Tội nghiệp cháu tui, nó còn quá nhỏ đã phải mồ côi cha rồi…”.

Trong khi người lớn khóc than thảm thiết, hai đứa trẻ là Trương Thanh Trung (3 tuổi) và Trương Thanh Kiên (chưa đầy 1 tuổi) chẳng biết gì. Chúng vẫn hồn nhiên, ngây thơ trên tay ông, bà.

Thỉnh thoảng, hai cháu bé còn với tay nghịch, đòi leo lên nằm trên quan tài cha để nô đùa.

Nhìn đôi mắt ngây thơ của hai đứa trẻ, nhiều người đến thắp hương cho nạn nhân đã không cầm được nước mắt. Người ta khóc không chỉ cho người đã khuất, mà khóc thương cho người vợ trẻ mất chồng và 2 đứa con thơ mất cha.

Tử nạn vì dân

Ông Trương Thanh Trọng (54 tuổi) – bố đẻ của nạn nhân Tâm kể lại: “Từ chiều qua nó đi vận động, nhắc nhở dân chủ động, phòng tránh lũ lụt. Nghe nói khi mới di chuyển bàn ghế, loa máy của nhà văn hóa xã lên cao an toàn xong, trên đường về nhà thì bị dây điện bên đường rò rỉ giật, lúc đó gần 5 giờ chiều. Khi có người nhìn thấy đã vội đưa lên thuyền chở đến trạm xá cấp cứu.

Nhận được tin dữ, tui vội chèo thuyền đến trạm xá luôn nhưng không kịp. Nó đã nhắm mắt, lạnh người rồi. Người nhà không ai kịp nghe nó nói lời cuối nữa…” – ông Trọng sụt sùi.

Anh Tâm là con cả trong gia đình có 5 người con. Anh lấy vợ sinh con, chung sống trong gia đình với bố mẹ đẻ 3 năm nay. Cố gắng tích góp, làm thuê, làm mướn nên vợ chồng anh vừa mới dựng được một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu ở thôn 4, xã Tân Hóa.

Ngôi nhà hiện vẫn chưa thưng ván xong và đang ngập sâu trong nước lũ.

Bên ngoài, nhiều người còn chờ đến lượt vào thắp hương, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Anh Tâm là phó trưởng thôn 4 đã được gần 2 nhiệm kỳ. Nhận xét về anh, ông Cao Văn Lục – Chủ tịch UBND xã Tân Hóa nói: “Tâm là một người cán bộ có trách nhiệm, luôn tận tụy với dân, hoàn thành tốt công việc. Cái chết của anh ấy là một tai nạn rất đáng tiếc. Sau khi nhận được tin buồn, chúng tôi đã có mặt kịp thời để an ủi, động viên, chia buồn với gia đình người bị nạn”.

Cũng theo ông Lục, đám tang sẽ đưa vào 14h chiều, cái khó khăn là quãng đường đưa tang dài gần 5km từ trạm y tế đến nghĩa địa Rì Rị đã bị ngập sâu. Xã sẽ huy động người, thuyền để đưa thi thể nạn nhân đến nghĩa địa mai táng.

Gia đình anh Tâm là hộ nghèo, kinh tế chỉ dựa vào 2 sào đất làm ngô, lạc. Ngoài công việc của người cán bộ thôn, những lúc rảnh rỗi, anh đi xây, làm thuê, làm mướn kiếm thêm thu nhập nuôi vợ con.

Rời trạm y tế xã Tân Hóa, lên xuồng máy để ra khỏi vùng rốn lũ, nhưng tiếng khóc than của người thân anh Tâm vẫn cứ ám ảnh.

Trần Văn – Duy Tuấn

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: