Skip to content

Yêu nước Việt không phải là quyền của riêng ai

Tháng Bảy 29, 2011

Đôi lời: Sau khi bức thư với tựa đề Thư gửi người biểu tình và bạn đọc Cua Times của tác giả Ai Nghĩ Dùm Tôi trên blog Hiệu Minh được đăng tải, dư luận rất đồng tình ủng hộ. Dưới bài viết này, một cái ‘còm’ được viết lên bằng cả ruột gan của chị Kim Dung cũng rất đáng để suy ngẫm.

Da Vàng Blog xét thấy rằng ý kiến này rất hay, lại để dưới dạng một cái ‘còm’ thì phí quá nên đành mạo muội mang về làm thành một entry để chia sẻ với bạn đọc. Trước khi làm việc này, thành thật xin lỗi chị Kim Dung vì chưa xin phép tác giả, hy vọng khi đọc những dòng này chị Kim Dung sẽ thông cảm bỏ qua cho.

Tác giả: Kim Dung

Thân gửi ANDT!

Cảm ơn vì Ấy đã viết một lá thư tâm huyết gửi những người dám dấn thân vì chủ quyền đất nước, và gửi bạn đọc của Cua. Và đặc biệt vẫn nhớ tới chúng tớ, dù Ấy luôn phải chăn con tru DN. Ngược lại, tớ cũng luôn phải chăn con tru chữ nghĩa, cày cấy, bắt sâu nhổ cỏ trên cánh đồng chữ nghĩa, khi thì biên tập bài, khi thì biên tập sách văn cho bạn bè…. Tớ đang phải biên tập một cuốn tiểu thuyết lịch sử của một cộng tác viên trẻ tớ rất kính nể.

Nhưng tớ thật vui và hạnh phúc, giữa những phút nghỉ ngơi được xem những đường cầy của Ấy. Tớ thay mặt cho nàng DQ, gửi tới Ấy nụ cười tươi chào đón, và vòng tay ôm xiết chặt của bạn bè.

Những ngày qua là những ngày dấn thân của những người Việt yêu nước Việt, bất chấp tất cả hiểm nguy đến đến thân thể, sinh mạng chính trị… Không riêng gì tớ, hàng triệu người Việt khác xin được biết ơn họ, cảm phục họ. Vì họ quá đẹp với con tim yêu nước, với nhân cách sống của người Việt giữa thời loạn.

Tớ là người cầm bút. Người cầm bút phải là người biết sống, biết đau nỗi đau của con người, của cuộc đời này.

Quá khứ gian truân của tớ với nghề, có những nỗi đau mà nước mắt chỉ chảy vào trong, ko thể chia xẻ được với bất cứ ai, cô đơn và cô độc trên hành trình cầm bút nặng nhọc. Một vai viết, một vai mưu sinh cơm áo nuôi con, nhiều lúc tớ thấy mình, giống như tên gọi của một cuốn sách TQ thời Cách mạng văn hóa- “Một nửa đàn bà là đàn ông”. Mà lại phải cố gượng đứng dậy trong những sóng gió kinh hoàng bằng chính đôi chân mình, vì ko ai có thể giúp mình bằng lao động và nhân cách sống riêng mình!

Những trải nghiệm đó, cho tớ biết tớ phải tỉnh táo, để biết cái gì lớn hơn, cần sống cho nó. Tớ đã sống những chủ nhật tháng 6, tháng 7 nóng bỏng, ngồi một mình trong phòng riêng, xem clip, nhìn những hình ảnh người Việt trong nước xuống đường bị đạp vào mặt, bị cắp như một con vật…còn ở nước ngoài, người Viêt tự do, nhiệt huyết sống hết với con tim mình phất cờ đỏ, hô vang Hoàng Sa- Trường Sa, mà khóc, nước mắt ròng ròng. Và khi viết đến đây, tớ cũng lại nghẹn cổ, cay mắt.

Xin những ai đó, đừng vội có những ý nghĩ cực đoan, rằng chỉ có xuống đường biểu tình mới là yêu nước, mặc dù đó là sự dấn thân cao nhất của con người trong những tháng năm đau khổ này. Bởi nếu chỉ nhìn vào sự dấn thân thì chả lẽ, số người Việt yêu nước có mấy trăm, trong số 80 triệu người ư?

Trong cuộc đời, tớ đã nhìn thấy ko ít những người đảng viên sống vô cảm với nỗi đau con người, hoàn toàn thờ ơ với xã hội. Đã nhìn thấy ko ít trong số họ, chỉ lo phe cánh, lo đấu đá tranh giành chiếc ghế quyền lực đi đôi quyền lợi.

Nếu chỉ là phép suy diễn theo kiểu hình thức, cứ phải xuống đường mới là yêu nước như ai đó suy nghĩ, cứ là đảng viên mới yêu đất nước này, thì nói thật, nguy lắm. Chính cách sống vô cảm trước nỗi đau con người, vô cảm với xã hội đầy rẫy sự tha hóa, cũng là một mối nguy cho sự sinh tử của đất nước, bên cạnh mối nguy của họa xâm lăng.

Yêu nước Việt ko phải là quyền của riêng ai.

Vì thế, tớ thực sự cảm động, khi thấy năm nay, trên các trang mạng xã hội, và mới đây, tại t/p HCM, các nhà trí thức, nhà nghiên cứu Biển Đông, nhà khoa học, nhà thơ đã tổ chức kỷ niệm nhớ ơn và vinh danh những người lính Việt, những người dân Việt đã ngã xuống vì chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa năm 1974, 1988, và tất cả những người lính Việt đã quên mình vì sự trường tồn của nước Việt, qua các cuộc chiến tranh yêu nước, bảo vệ độc lập dân tộc.

Nhân dân bao giờ cũng là người làm nên lịch sử. Câu nói cũ mèm này luôn đúng trong thực tế. Vì nhân dân yêu nước vô vụ lợi. Đất đai của Tổ tiên, ông bà cha mẹ con Rồng cháu Tiên để lại thì phải gìn giữ. Và kẻ nào xâm phạm tới chốn thiêng liêng, kẻ đó phải bị trả giá. Vậy thôi.

Những ngày này, thực sự mỗi chúng ta, đang được đọc lịch sử hiện đại. Biết đâu, họa xâm lăng lại là cơ hội để dân tộc Việt này hàn gắn những quá khứ khổ đau. Những gì cần đến, lúc nào đó sẽ phải đến. Vì ko ai có thể cưỡng lại được quy luật phát triển của một dân tộc đang có khát vọng hiện đại và hội nhập thế giới văn minh

Và tớ thực sự đồng cảm với Đằng Ấy, khi nói về lòng yêu nước bằng những gì rất cụ thể.

Với tớ, hằng ngày phải chấp nhận sống chung với môi trường đầy rẫy vấn đề xã hội, thì tớ từng nghĩ trong một buổi chiều hầm hập oi bức, và kẹt xe rằng, người Việt nếu yêu nước, hãy học… cách đi.

Hãy biết tôn trọng luật giao thông, đừng sống cá nhân quá. Ngay đến đi ngoài đường cũng chỉ biết có mình, dẫm đạp lên hết mọi luật lệ, chèn nhau…Giúp cho xã hội sống văn minh từ cách giao thông, đã là yêu nước, hơn là văng tục, chửi bậy, sẵn sàng oánh nhau mỗi khi có va chạm ngoài đường….

Còn lại những gì, thì Đằng Ấy đã nói hết cả rồi. Tớ cảm ơn Đằng Ấy.

Sống ko vô cảm, làm việc hữu ích cho xã hội ở góc độ công việc của mình, và cách sống văn minh, bắt đầu từ những việc nhỏ, cũng là yêu nước!

Chúc cho con tru của Ấy béo khỏe! He…he…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: