Skip to content

Văn sĩ và sợi tơ nhện trên cành đào

Tháng Năm 15, 2011

Bài viết dưới đây là một đoạn comment trên trang điểm tin của Anh Ba Sàm, mục điểm tin ngày 15.05.2011 của tác giả ghi tên Kách đọc báo. Xét thấy rằng đây là những lời nhận xét, đúng hơn là một lời thở than của một người phu chữ chân chính. Rất cô đọng và “thực” nhất vềthực trạng văn học Việt Nam hiện nay. Xin được giới thiệu đến quý độc giả.

Tác giả: Khách đọc báo

Tâm hồn nhà văn mong manh và nhạy cảm ... chỉ cần một giọt sương mai cũng đủ làm nó trĩu nặng

Xem ra , ở ta Nguyễn Khải ra đi có vẻ êm ả, dù với ông, “huân chương” và “danh hiệu” làm tấm bia mộ ấy cũng phải nghẹn ngào ! Nhưng Bulgakov không được may mắn như vậy ! Và còn bao nhiêu những tâm trạng xé lòng như thế . Số phận các văn sĩ trí thức của XH XHCN thật buồn làm sao ?

Nếu không có sức sống mãnh liệt, không có tình yêu tự do, không có khao khát được viết ra sự thật chất chứa trong tim, khát kháo được buông thả những suy tưởng đang ngày đêm xé nát lòng ngực ra trang giấy trắng, …văn sĩ không thể tạo một tác phẩm có sức sống và lôi cuốn. Các nhà văn có tài năng, tâm hồn họ mong manh và nhạy cảm như hình ảnh một sợi tơ nhện trên cành đào, một hơi thở nhẹ cũng làm nó rung lên, một giọt sương mai cũng đủ làm nó trĩu năng, tuy thế, chỉ với chính trong cái môi trường tự do và thoáng đãng ấy, những gì đến với nó mới được thể hiện ra trọn vẹn. Sự sáng tạo đọng lại trong một tích tắc và tạo ra vẻ đẹp của văn học.

Một xã hội mà ở đó, chính quyền cố tình “chính trị hóa” nó bằng mọi cách, văn học sẽ chết, những gì có được chỉ là xác của nó, đó chỉ là những lớp mạng nhện đầy bụi, bẩn thỉu, giăng mắc u ám nơi xó phòng. Đem chính trị vào, với bản chất đen tối và thô bạo của nó, thì chỉ riêng sự hiện diện ấy đã dễ dàng hủy hoại mọi sự sáng tạo văn học. Nếu chuyện “không được viết khác đi ” là án tử hình dành cho một nhà văn, thì “viết theo chỉ thị” cũng là “án chung thân” dành cho nó? Và khi một”văn sĩ” đã quyết định bẻ cong ngòi bút của hắn, gượng ép để sáng tác, dù cho văn của hắn có chứa đủ những “lấp lánh”, “óng ánh” gì đi nữa, chúng vẫn cứ gây cho ta cái cảm tưởng rằng, hắn đang tỉ mẫn, ngồi đó, gút nốt những gút cuối cùng cho sợi dây treo cổ chính cái đời văn sĩ của mình. Bồi bút vẫn có những trạng thái tinh thần đáng thương riêng của họ !

Nhớ Nguyễn huy Thiệp:

Chảy đi sông ơi
Băn khoăn làm gì
Rồi sông đãi hết
Anh hùng còn chi …

Bao giờ thì những thói mọi rợ thối tha ấy mới chịu thôi xen lấn vào Văn học nhỉ ? Đọc giả vẫn đang kiên nhẫn đợi “hội nhà văn” đấy !

(Theo Comment trang Anh ba Sàm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: