Skip to content

Giữa Sendai hoang tàn, một người cha tìm con

Tháng Ba 15, 2011

Tác giả: Hannah Beech (Từ Sendai)

Đôi mắt ngấn ướt, người nông dân 76 tuổi Masahira Kasamatsu bước trên con đường sũng nước. Quần ông xắn tới đầu gối, bàn chân trần đẫm bùn sau khi sóng thần tàn phá đông bắc Nhật Bản ba ngày trước, cướp đi sinh mạng hàng ngàn người.

Đi đâu ông cũng nói “Tôi đang đi tìm con gái”. Con phố ngổn ngang cột điện đổ và những chiếc xe hơi bẹp rúm. “Tên nó là Yoko Oosato. Có ai thấy cháu không?”.

Con gái của Kasamatsu đã có 30 năm làm việc tại sân bay ở Sendai, thành phố lớn nhất vùng thảm họa. Sau trận động đất 9 độ richter – cơn địa chấn tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản – xảy ra ngày 11/3, sân bay ven biển ấy bị tàn phá bởi cột sóng cao 10 mét. Các mảnh vỡ, bùn đất bị đẩy sâu vào đất liền vài km, hàng trăm ô tô bị lật nhào, máy bay, xe tải trôi nổi, mắc kẹt, ngổn ngang.

Trong ba ngày ấy, Kasamatsu, người có căn nhà ven biển ngập nước vì sóng thần, đã gọi điện cho con mà không thấy trả lời. Ông nghe thông báo con số người tử nạn trên đài phát thanh. Ông không thấy có tên con gái mình. Cuối cùng, Kasamatsu và vợ là Emiko, đã đi ô tô ra sân bay. Đường phố rất khó đi lại, xăng dầu cạn kiệt. Hai vợ chồng qua đêm trong chiếc xe hơi lạnh lẽo trước khi ông bỏ lại xe, bắt đầu liều mình lội qua nước và bùn để tới sân bay.

“Tôi biết có rất nhiều người chết”, ông nói khi tiến vào nhà ga, vượt qua những đống xe cộ, cây cối ngổn ngang. Một đôi dép bỏ lại phía trước nhà ga nội địa. “Tôi biết con gái tôi chỉ là một trong rất nhiều người có thể tử nạn. Nhưng hy vọng lớn nhất của tôi là nó còn sống. Đó là lời cầu nguyện duy nhất của tôi trong lúc này”.

Người cha tìm con giữa đổ nát Sendai. Ảnh: Time

Ở khắp phía bắc nước Nhật, đâu đâu người ta cũng nghe thấy những lời cầu khẩn của những người không biết rõ thân nhân họ giờ đây còn sống hay đã chết. Hàng chục nghìn người vẫn mất tích, các đài phát thanh không ngừng phát đi các thông tin tìm người thân. Mạng lưới điện thoại di động không hoạt động ở nhiều nơi trong khu vực, nhiều hồ lớn hình thành sau sóng thần khiến việc đi lại rất khó khăn.

Thực phẩm, nước uống, khí đốt cạn kiệt, từng dòng người xếp hàng tới vài kim khắp thị trấn, kiên nhẫn chờ đợi bất cứ đồ ăn thức uống nào có thể tìm thấy, kể cả lúc nhiệt độ xuống rất lạnh. Khốn cùng nối tiếp khốn cùng, bất hạnh gối bất hạnh. Các lò phản ứng hạt nhana ở Fukushima ở tình trạng nguy hiểm bởi động đất và sóng thần, bất cứ lúc nào cũng đe dọa bùng nổ thảm kịch phóng xạ. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Nhật Naoto Kan gọi bộ ba động đất, sóng thần và nguy cơ bụi phóng xạ là “cuộc khủng hoảng tồi tệ” nhất mà nước này phải hứng chịu kể từ Thế chiến II.

Tại Miyagi, một nhóm sinh viên trường Hàng không Dân dụng đang ngồi trên một chiếc xuồng hơi màu vàng trôi trên khu vực chỉ cách đây ba ngày vẫn còn là nơi khô ráo. Khoảng 170 sinh viên và nhân viên bảo trì máy bay đã quan sát sóng thần từ tầng thượng một trường học. Họ sơ tán tới đây sau khi động đất xảy ra và cảnh báo sóng thần vang lên trên loa phóng thanh, đài phát thanh, truyền hình.

Cột sóng cao 10 mét ập đến tòa nhà của họ và đem theo cả đống xe cộ, máy bay, nhà cửa. Các sinh viên dõi theo một người đàn ông đơn độc, cố bám chặt một chiếc xe tải khi làn nước cuốn hàng chục chiếc xe ra biển. Những người bị mắc kẹt trên mái nhà chỉ có chút đồ ăn. Một cơn mưa lạnh đổ xuống. Trên con đường gần đó, chiếc piano bị bỏ lại bên lề. Sau hơn 24h, cứu hỏa tới giải cứu các sinh viên mắc kẹt. Khi cố gắng chuyển một số đồ đạc trong ký túc xá tới vùng đất cao, họ khó có thể hiểu nổi về nguy cơ bụi phóng xạ lan tràn. “Chúng tôi đã trải qua cả động đất lẫn sóng thần”, Koutaro Nousou nói. “Trường chúng tôi ngập trong nước, và tôi không thể trụ nổi trước một thảm họa khác. Quá nhiều rồi”.

Khi sinh viên tập trung đồ đạc để đưa tới một trung tâm sơ tán, nơi họ sẽ nghỉ đêm trong cảnh lạnh lẽo, thiếu thốn, Masahira Kasamatsu vẫn đang cố gắng đi tới sân bay Sendai. Bước vào nhà ga, ông trèo lên cầu thang và lặng lẽ tiến đến gần một người đàn ông. Người ấy là Kenichi Numata. Sau khi cơn địa chấn xảy ra, Numata lập tức tới một vùng cao hơn – như ông từng được dạy trong các cuộc diễn tập đối phó với sóng thần ở ven biển Nhật Bản. Từ sân bay, Numata đã thấy hàng chục người không thể vật lộn, chống chọi được với làn nước vây quanh. Ông cũng biết ngôi nhà của ông bị cuốn trôi. “Mọi thứ đã ra đi”, ông nói.

Nhưng không có thời gian để nghĩ tới mất mát. Numata được chỉ định là một trong những người lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức cho 1.600 người mắc kẹt ở sân bay Sendai. Họ hoàn toàn bị cô lập, không liên lạc hay có bất kỳ thông tin nào. “Hãy nhắc lại con gái của ông tên gì?”, ông hỏi Kasamatsu. Người nông dân chậm rãi nhắc lại tên con. Numata cùng trao đổi với những người khác. “Yoko Oosato, phải không?”, Numata nói. “Cô ấy vừa lên đường về nhà”. Phải mất một lúc Kasamatsu mới hiểu được thông tin nói ra. Ông gật đầu. “Nó ổn cả”, ông nhắc lại và như cố thuyết phục mình. “Nó ổn rồi”.

Và Kasamatsu lại đi qua dòng nướt lụt trở về bên vợ, người vẫn chờ ông cạnh chiếc ô tô, xung quanh ngổn ngang xác xe, xác nhà. “Yoko sao rồi?”, bà hỏi chồng. “Nó ổn cả”, Kasamatsu trả lời. Không có cái ôm xiết vui mừng hay bộc lộ cảm giác thái quá. Con gái họ tai qua nạn khỏi. Nhưng sự tàn phá vẫn hiện diện xung quanh.

  • An Kỳ (Theo TIME)

(Nguồn: TVN)

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: