Skip to content

Đã tới lúc Nhật Bản phải suy nghĩ lại về chính sách đối nội của mình

Tháng Ba 13, 2011
Lời dẫn của Da Vàng Blog: Đây là một bài viết với cách nhìn riêng của tác giả, hiện là Giám đốc viện nghiên cứu Nhật Bản thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Đây là một bài viết với cách phân tích rất … Trung Quốc. Mời bà con xem qua.
Nguồn: China Daily)
  • Người dịch: Thủy Nguyệt
Hôm qua, thứ Tư, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã bổ nhiệm ông Takeaki Matsumoto làm bộ trưởng ngoại giao thay thế ông Seiji Maehara, người vừa từ chức vì nhận một khoản tiền tài trợ trái phép. Hôm thứ Hai tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, cho hay ông vẫn sẽ duy trì mối quan hệ công việc tốt đẹp với vị bộ trưởng ngoại giao mới của Nhật, dù người được bổ nhiệm là ai.
Phát biểu của ông Dương đã thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ Trung – Nhật. Ông nhấn mạnh: “Theo đuổi một mối quan hệ Trung – Nhật tốt đẹp là một lựa chọn thông minh cho cả hai phía”.
Vì vậy, thật đáng thất vọng khi đầu tuần này Nhật Bản lại lên tiếng phản đối chính thức việc một máy bay trực thăng của Trung Quốc bay qua Quần đảo Diaoyu, vốn là một phần không thể chối cãi của lãnh thổ Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nên xử lý vấn đề nhạy cảm này một cách hợp lý. Nhưng các chính trị gia Nhật Bản cần phải ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc tranh cãi nữa về Quần đảo Diaoyu – đây là một việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Đảng cầm quyền tại Nhật, Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), cần nhận ra rằng họ không thể tiếp tục giành được sự ủng hộ trong nước bằng cách giữ lập trường cứng nhắc về những tranh cãi với các quốc gia khác. Thực ra, DPJ đã khơi mào các cuộc tranh cãi về lãnh thổ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga hòng vãn hồi tỉ lệ ủng hộ của dân chúng vốn đang suy giảm.
Trước đó, các lãnh đạo Nhật Bản, gồm cả cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, thường tới Đền Yasukuni – ngôi đền thờ những người lính tử trận, trong đó có cả những tên tội phạm hạng A trong Chiến tranh Thế giới II – nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước ở những người ủng hộ, qua đó tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ phía họ. Nhưng kể từ khi DPJ cam kết sẽ không bao giờ tới ngôi đền này nưa, thì Naoto Kan cùng bộ sậu của ông buộc phải quay sang thực hiện các tranh cãi về lãnh thổ để nâng cao tỉ lệ ủng hộ trong dân chúng và để vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị của đảng mình.
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản vừa cho hay chính phủ Nhật Bản hiện đã xúc tiến làm hộ khẩu cho các hộ gia đình trên các hòn đảo tranh cãi nhằm giành lợi thế trong các cuộc tranh cãi về lãnh thổ. Tính tới tháng Giêng, 520 hộ gia đình Nhật Bản đã chuyển hộ khẩu của họ tới các hòn đảo gây tranh cãi, bao gồm Quần đảo Nam Kuril (Nhật gọi là Chishima Retto) và Quần đảo Diaoyu.
Mặc dù vậy, nhưng chính quyền Kan vẫn không thể nâng cao tỉ lệ ủng hộ đảng mình.
Tình hình quốc tế hiện nay đã buộc Nhật Bản phải “linh động” hơn trong cách xử lý các cuộc tranh cãi như vậy. Các lãnh đạo Nhật Bản thường giữ quan điểm cứng nhắc ban đầu rồi sau đó mới tỏ ra mềm mỏng hơn. Từ những căng thẳng với Mỹ về việc di chuyển Marine Corps Air Station (Sân bay quân sự của Hải quân Mỹ) ở Futenma, Đảo Okinawa, cho tới tranh cãi với Trung Quốc về Quần đảo Diaoyu và tranh cãi về lãnh thổ với Nga, Nhật Bản vẫn duy trì đường lối ngoại giao “linh động” giống nhau.
Sự lúng túng trong đường lối ngoại giao của Nhật Bản phản ánh sự lúng túng trong nội bộ chính trường nước này. Tuy nhiên, có thể nói tình hình hiện tại là do chiến lược toàn cầu của các cường quốc lớn trên thế giới gây ra.
Kể từ thập kỷ 1980, Nhật Bản vẫn không ngừng tìm kiếm một vị trí và vai trò mới cho mình trên trường quốc tế, bởi vì họ cho rằng vị trí hiện tại không còn có thể phản ánh đúng họ như là một cường quốc kinh tế đã phát triển đầy đủ. Nhật Bản muốn phát huy ảnh hưởng chính trị của mình với tư cách “một nhà nước bình thường”, chứ không muốn bị đối xử như một quốc gia bại trận.
Sau khi DPJ lên nắm quyền, Nhật Bản bắt đầu cân nhắc các cách cải thiện vai trò của mình trong liên minh với Mỹ, hoặc liệu họ có nên tiếp tục duy trì liên minh này nữa hay không. Liên minh này đã bảo vệ Nhật Bản trong nhiều thập kỷ. Nhưng đồng thời, nó cũng trói tay buộc chân Nhật Bản, khiến họ không thực hiện được vai trò mong muốn của mình. Vì vậy, để chứng tỏ rằng mình cũng là một cường quốc chính trị, Nhật Bản tìm cách tạo áp lực lên các quốc gia láng giềng (và với cả thế giới, xét theo góc độ nào đó).
Điều đó góp phần lý giải tại sao Nhật Bản lại thường xuyên dao động giữa các chính sách cứng rắn và mềm mỏng; cả hai vấn đề là chính trị trong nước và các mối quan hệ ngoại giao đều chưa thể vươn lên nắm vị trí chủ đạo trong chính sách ngoại giao của nước này.
Chẳng hạn như cuộc tranh cãi về lãnh thổ của Nhật Bản với Nga. Trong chiến lược an ninh, mục tiêu chính của Nga là Mỹ chứ không phải Nhật Bản. Việc Mỹ xuất hiện trở lại ở Đông Á và sự mở rộng không ngừng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại phía Đông đang ngày càng thu hẹp không gian chiến lược của Nga. Vì thế, Nga phải có hành động phản ứng phù hợp để chứng tỏ rằng họ là một cường quốc đang hồi sinh.
Để duy trì liên minh cũng như ảnh hưởng của mình tại Đông Á, Mỹ buộc phải ủng hộ Nhật Bản trong các tranh cãi giữa quốc gia này với Nga. Xét về khía cạnh nào đó, điều này đã giúp đưa ngoại giao Nhật Bản vượt qua được một số cuộc khủng hoảng trong khu vực.
Nhưng nếu các hành động của Nhật Bản gây cản trở cho các mục tiêu của Mỹ tại Đông Á, chẳng hạn như chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc, thì chẳng sớm thì muộn Washington cũng sẽ phải buộc Tokyo dừng bước. Nga và Mỹ sẽ là hai nước được lợi nhiều nhất từ bối cảnh này. Trong khi Nga đang củng cố sự sắp xếp chiến lược của họ tại khu vực châu Á Thái Bình  Dương, thì Mỹ cũng củng cố cho liên minh với Nhật Bản.
Tuy nhiên, DPJ sẽ không thể được lợi lộc gì nếu cứ gia tăng các cuộc tranh cãi. Sự ra đi của Maehara và áp lực ngày càng lớn yêu cầu ông Kan phải từ chức hoặc tổ chức trưng cầu dân ý là minh chứng cho thấy rằng “con bài tranh chấp” đã không giúp ích gì cho các chính trị gia của DPJ trong cuộc chiến chính trị của họ trong nước.

Thực tế này yêu cầu các chính khách Nhật Bản phải suy nghĩ lại về việc sử dụng con bài tranh chấp lãnh thổ để giành được sự ủng hộ của dân chúng.

(Theo Thủy Nguyệt)

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: