Skip to content

Chỉ có ở Việt Nam: Bị ép làm… giám đốc

Tháng Ba 1, 2011

Để được bán mấy bó rau, vài kg thịt, mớ tôm, cá,… rất nhiều tiểu thương phải “nâng cấp” làm giám đốc doanh nghiệp. Tại “trụ sở công ty”, vị giám đốc ngồi bán hàng cho khách phải kỳ kèo từng đồng.

DNTN mọc lên như nấm trên con đường TTH02, quận 12, TP HCM. Ảnh: Đình Sơn
DNTN mọc lên như nấm trên con đường TTH02, quận 12, TP HCM. Ảnh: Đình Sơn.

Điều khiến các giám đốc bất đắc dĩ đau đầu nhất là khi trở thành doanh nghiệp, ngoài các khoản thuế, còn bị buộc phải tuyển dụng kế toán để báo cáo thu, chi,… dù mỗi ngày thu nhập có khi chỉ vài chục nghìn đồng.

Con đường doanh nghi

Luật sư Nguyễn Văn Trường, Trưởng văn phòng luật sư Trường, cho biết: Theo quyết định 79 sửa đổi quyết định 64 của UBND TP HCM, người dân khi buôn bán nhóm những mặt hàng có nguy cơ cao, như: rau củ quả, thịt gia súc gia cầm, cá… chỉ cần đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và được cấp phép là có thể “vô tư” buôn bán. 

Trường hợp những hộ gia đình đang kinh doanh nông sản, thực phẩm trên bị “ngược đãi”, thì UBND quận 12 đã làm không đúng quy định trong việc buộc các hộ dân không được kinh doanh các mặt hàng nông sản thực phẩm. Một điều quan trọng là con đường trên không nằm trong danh sách các tuyến đường mà UBND thành phố cấm buôn bán các mặt hàng trên. Do đó, UBND quận 12 không cấp giấy phép kinh doanh là sai quy định.

Tại đường TTH 02, quận 12, TP HCM, điều lạ đập vào mắt người đi đường là hầu như nhà nào cũng treo bảng “Doanh nghiệp tư nhân” (DNTN), mặc dù mặt hàng buôn bán chỉ là rau, cá hay thịt heo

Đường TTH02 được người dân ở đây gọi bằng tên “con đường doanh nghiệp”, bởi phần lớn người dân ở sống bằng kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ đều đã được cấp chứng nhận thành lập DNTN. Rảo một vòng quanh con đường này, chúng tôi đếm sơ sơ khoảng 20 DNTT, trong đó có nhiều doanh nghiệp, mặt hàng kinh doanh chỉ lèo tèo vài bó rau muống, mấy cọng hành…

Anh Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc DNTN Hùng Cẩm, bán lẻ rau quả tươi, thịt, các sản phẩm từ thịt gia súc gia cầm, với vốn đầu tư 50 triệu đồng, cho biết gần như tất cả những người buôn bán nhỏ lẻ ở khu vực này đều là giám đốc doanh nghiệp. Mang danh là giám đốc nhưng “sếp” vẫn phải sắn tay áo vào chặt thịt, nhặt rau, làm cá,… vì vừa là giám đốc, cũng vừa là nhân viên.

Từ ngày bị “nâng cấp” lên doanh nghiệp, những hộ dân ở đây bắt đầu “bận rộn” với đủ các khoản thuế: thuế môn bài, doanh nghiệp, lệ phí quản lý hành chính… Ngoài ra, cộng thêm tiền thuê mặt bằng, tiền chi tiêu… tăng cao, khiến công việc kinh doanh của các doanh nghiệp hết sức khó khăn hơn.

Cũng trường hợp này là khu chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), hiện những tiểu thương bán những mặt hàng như: rau củ quả, thịt gia súc gia cầm tươi sống… cũng đều đã đăng ký thành lập doanh nghiệp. Chị Thanh Tâm, giám đốc một doanh nghiệp bán đồ hải sản ở đây cho biết, mang danh là DNTN, nhưng mỗi ngày chị chỉ bán vài rổ ốc, nghêu, hến (khoảng 30kg).

Mang tiếng doanh nghiệp, nhưng
Mang tiếng doanh nghiệp, nhưng “giám đốc” chỉ kinh doanh bán lẻ thịt gà, thịt heo và ít rau quả. Ảnh: Đình Sơn..

Cười ra nước mắt

Sở dĩ có chuyện oái ăm trên, theo chị Loan, chủ một doanh nghiệp tại quận 12, hơn một năm nay quận có chủ trương dẹp buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường. Tuy nhiên, những người có nhà ở mặt tiền đường TTH02 đưa hàng vào nhà bán cũng bị đô thị… hốt.

Khi người dân phản ứng thì chính quyền cho biết, muốn buôn bán thì phải xin giấy phép kinh doanh. Song khi họ xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể, thì phường, quận không cấp. Điều này buộc họ phải chạy lên tận Sở KH-ĐT xin cấp phép thành lập doanh nghiệp.

Điều đáng nói là dù đã nâng cấp lên DNTT, hằng ngày, hằng tháng làm nghĩa vụ thuế đầy đủ, nhưng các “giám đốc” ở đây vẫn phải kinh doanh lén lút. Bởi theo UBND quận 12, quận đã quy hoạch con đường này không buôn bán những mặt hàng “nhạy cảm” như: rau, củ, quả, gia súc, gia cầm, thủy sản…

Hằng ngày, chính quyền địa phương cho lực lượng kiểm tra liên tục những hộ kinh doanh mặt hàng này, và buộc người dân phải dọn đi nơi khác. Còn chị Nguyễn Thị Tuyết Vân, chủ doanh nghiệp bán trái cây kể, mang danh giám đốc mà vợ chồng chị phải vừa bán vừa… chạy, nên thu nhập giảm đến 70%.

Theo Đình Sơn
Báo Đất Việt
Advertisements
2 phản hồi leave one →
  1. Tháng Ba 2, 2011 12:59 sáng

    Nói ra thì nói cả ngày mới hết chuyện ở cái chợ nhỏ quận 12 này, phải nói là cay đắng và xót xa mà trào nước mắt , nếu không muốn nói là trào máu mà chết !
    Tôi là 1 giảng viên, vì sống ở gần đó nên sáng đi chiều về đều ngang cái chợ này, trước kia khu này hoang vắng lắm, sau 10 năm trở lại đây làm đường sá và dân cư bắt đầu đông đúc, ban đầu chỉ là 1 vài người bán tạp hóa cho dân chúng mới về, sau rồi nhiều ngày ra thành cái chợ nhỏ, gọi là chợ chồm hổm cũng đựơc . mỗii sớm chiều đi về ngang qua chợ, tôi vẫn nhìn thấy các cô, các bác đa phần là nghèo, phần nhiều là dân các tỉnh, có lẽ miền bắc là nhiều nhất , các cô các gì miền băc chuyên thuê đất trồng rau muống đi bán, có người khá thì thuê được cái mặt tiền, người nghèo thì thuê vỉa hè, nghèo hơn thì dắt chiếc xe đạp bên trên là mấy lọn rau….và người mua cũng vậy , đa phần là công nhân xí nghiệp, ngươi xa quê lam lũ làm ăn ở đất Sai gòn và bà con sống xung quanh khu vực này. Đây là 1 cái chợ tự phát vì nhu cầu của xã hội, nhu cầu của cả bà con nhân dân ở gần xa khu vực này. Và nó cũng tạo ra công ăn việc làm và kiếm miếng ăn cho khá nhiều gia đình ở đây. xét về an sinh xã hội cũng là điều tốt, có chăng là việc vê sinh đường phố hay làm cản trở giao thông thì chưa tốt mà thôi.

    Vâng ! vậy mà mỗi chiều về , cứ thấy bà con dáo dác nhìn bóng công an phường và dân phòng là vác đồ chạy như chạy giặc.. tội nghiệp những cô , gì già cả không gánh chạy kịp bị tịch thu bỏ lên xe tải hết, những gánh rau, rổ trái cây chắc chỉ vài chục ngàn mà đó là cả 1 gia tài cho gia đình xa xứ nào đó ! nhìn những giọt nước mắt già nua sau chiếc nón lá củ mèm và tơi tả, những bâu áo cũ sờn đưa lên quệt nước mắt mà lòng đau như cắt .
    Ai mà không muốn vô bán trong 1 ngôi chợ gọn gàng như chợ mới xây, chợ Tân Chánh Hiệp? vì nhà nước ( là chính quyền quan 12 ) không nghĩ ra cách xây 1 cái chợ cho dân chúng buôn bán mà lại đi tìm cách hạch sách dân chúng quá thể ! chính bản thân tôi, khi chiều về ghé vào lề đường mua 1 lọn rau muống 2000 đồng, đang tính tiền thì bị 1 anh công an phường tới bắt chiếc xe tôi ! vế tội lấn chiếm lề đường !và viết giấy phạt 80.000 đồng ! rất bực mình vì sự vô lý đó tôi hỏi luật lệ nào phạt tôi thì họ nói muốn gì về phường giải quyết! xin nói cho kỹ : suốt cả đọan đường qua chợ đó không có 1 biển cấm nào cấm dừng xe 2 bánh cả ( tôi đi xe gắn máy ) hỏi xem lãnh đạo công an phường nghĩ thế nào mà ra lệnh phạt như vậy? một khi không dẹp được chợ thì tìm cách đi bắt phạt người mua? xin nói thêm cho rõ , không cần nói đâu xa trên nước việt nam, ở ngay quận 12 thôi, cứ ra chợ Ba Bầu, chợ Trung chánh, chợ Hiệp Thành, Thới An ma xem , có Công An nào đi bắt phạt người dừng xe gắn máy lại mua đồ không? hay ủy ban phường TTH mới xậy xong ,hết tiền, nên tìm mọi cách kiến tiền?
    Vâng ! rồi cấm chợ ! xây trạm gác ngày đêm không cho bà con họp chợ ! thật tội nghiệp cho kiếp làm công an Phừơng TTH và dân phòng TTH, sức trẻ và cũng mang lon mà ra ngồi canh chợ thì hổng biết nên khóc hay cười, sinh ra làm lính của những lãnh đạo phường ngu dốt thì thà chạy xe ôm mà đời mình khỏi phải xấu hổ và ray rứt hơn !
    Các bạn biết lý do gì cấm họp chợ không? vì kinh doanh hàng “nhạy cảm” nên cấm ! sự dốt nát đến mức chuyên nghiệp như thế này thì không còn gì để nói nữa. không biết họ học lớp mấy vậy nhỉ mà sao những kẻ ngu dốt nào ở trên quận 12 lại bổ nhiệm họ vậy nhỉ? vừa dốt mà vừa mù, hoặc “ăn” hơi bị nhiều …các bạn thử xem nhé , chiều chiều chạy xe ngang đường NGUYỄN ẢNH THỦ đọan gần quán Năm Lửa, dọc khu đó, các em gái son phấn ăn mặc hở hang, ngang nhiên ra chận xe chèo kèo khách vô quán cafe, sau rồii kéo nhau qua mấy khách sạn kề bên..cũng của phường TTH… dân ở đó ai cũng biết, thậm chí dân nơi khác cũng hỏi thăm để tìm đến ham vui… chỉ duy nhất ủy ban Phường và công an Phường TTH thì không biết !!!! và lại đi bắt phạt những người nghèo rách rưới mua bán 3 cọc 3 đồng ở chợ chồm hổm vì tội kinh doanh “nhạy cảm” nên cấm buôn bán????
    Kẽ nào làm cách mạng hay là Đảng viên , không cần học điều lệ chi cho thuộc lòng mà không hiểu gì hết, vô ích ! “VIỆC NHÂN NGHĨA CÔT Ở YÊN DÂN” chỉ bấy nhiêu đó thôi là đũ bao quát hết hành vi và kim chỉ nam cho việc làm của người cán bộ lo cho dân ! không biết sao mà tòan một lũ ngu dốt hết vậy?
    Xong rồi giờ đây cho nhân dân buôn bán trở lại ( ủa họ cũng còn bán buôn nhạy cảm như trước mà) và trên lưng các cô các gì bán rau, bán thịt là hàng chữ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN , rồi Giám đốc rau sống, giám đốc thịt cầy, giám đốc chè thập cẩm bán dạo, giám đốc keo bẩy ruồi, giám đốc rau răm hội vịt lộn……..thiệt là không biết cười ra nước măt hay tức mà trào máu cho 1 lủ cán bộ quận 12 ngu dốt tận cùng xã hội này./.

Trackbacks

  1. Chỉ có ở Việt Nam: Bị ép làm… giám đốc | Dinhtan's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: