Skip to content

Đại học đẳng cấp thế giới “đặc sắc Trung Quốc”

Tháng Hai 28, 2011

Giống như nền chính trị của quốc gia 1,3 tỉ dân thường được biết đến là “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”, những trường đại học nước này cũng đang nỗ lực trở thành “những trường đại học có đẳng cấp quốc tế mang đặc trưng Trung Quốc”.

  • Tác giả Paula Marantz Cohen là một giáo sư môn Tiếng Anh có tiếng tại trường Đại Học Drexel, Như Nguyệt dịch

Hiện tại, mỗi ngày qua đi, báo chí hay giới phân tích đều không tiếc giấy mực viết về về sự lớn mạnh của Trung Quốc trên trường thế giới cùng tác động của nền kinh tế này đến thế giới phương Tây. Ngoài ra, nền giáo dục bậc cao của Trung Quốc cũng dành được nhiều sự quan tâm của giới quan sát.

Tuy nhiên, những nhìn nhận đó liệu đã chính xác khi họ luôn đem nó ra so sánh với nền giáo dục Hoa Kỳ. Giới phân tích thường xem nhẹ những trường của Trung Quốc bởi chúng đã và đang phát triển theo đường hướng đậm nét Trung Quốc.

Vừa qua, tôi đã tới Bắc Kinh để thu thập thông tin cho bộ phim tài liệu về hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc (trường Đại học Bắc Kinh hay còn gọi là “Beida” và trường Đại học Tsinghua). Cả hai trường đều có quy trình xét tuyển khắt khe và thu hút những sinh viên ưu tú nhất trên khắp đất nước.

Từ năm 1950, hai trường đã phát triển các khoa mang tính chuyên môn; trong khi Bắc Kinh chuyên về văn học nghệ thuật thì Thanh Hoa phát triển khoa học ứng dụng. Đây là hai ngôi trường gây nhiều hứng thú cho các nhà giáo dục và dù tôi chỉ có một chuyến viếng thăm ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để có những ấn tượng tốt đẹp vể định hướng phát triển của chúng.

Lịch sử thăng trầm nền Đại học Trung Quốc

15 năm trước, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra chủ trương then chốt đối với định hướng phát triển nền giáo dục. Khi đó, Nhà nước đã triển khai dự án 211, phân bổ ngân sách trung ương và địa phương đến 100 trường đại học. Năm 1998, chính phủ điều chỉnh sang dự án 985 theo đó thu hẹp số trường lại chỉ còn 10 để lập nên hệ thống các trường nòng cốt đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Sau đó, số trường thực tế nhận ngân sách tăng lên thành 40. Bắc Kinh và Thanh Hoa là hai trường đầu tiên và nhận được hỗ trợ lớn nhất từ Nhà nước với kỳ vọng những ngôi trường danh tiếng này sẽ nhanh chóng trở thành các ngôi trường có đẳng cấp thế giới.

Các trường Đại học Trung Quốc ngày càng trở nên linh hoạt và dễ dàng thích ứng với mỗi thay đổi.

Từ các cuộc nói chuyện không chính thức với các nhà giáo dục Trung Quốc, tôi thấy rằng dự án 211 với quy mô hẹp và dự án 985 sau đó thậm chí còn có quy mô hẹp hơn đã vấp phải không ít tranh cãi. Người Trung Quốc vẫn thường nhắc đến hai nguyên tắc cơ bản cho chương trình hành động quốc gia của mình là “phát triển” – tạo dựng vị thế cạnh tranh của quốc gia trên trường thế giới và “hòa hơp” – duy trì nguyên tắc bình đẳng theo tư tưởng XHXN.

Với việc chỉ có 100 và sau này là 40 trường trong số hàng nghìn trường cần đầu tư trên khắp đất nước, Nhà nước Trung Quốc dường như đang coi trọng nguyên tắc “phát triển” hơn “hòa hợp” rất nhiều. Tuy nhiên, những người ủng hộ chủ trương này cho rằng đây là bước đầu tiên thiết yếu để tạo dựng sức cạnh tranh cho giáo dục bậc cao của Trung Quốc trên toàn cầu.

Trong suốt chuyến khảo sát, tôi thường nghe người ta ví Bắc Kinh và Thanh Hoa như Harvard và MIT của Trung Quốc. Tuy nhiên, cách ví von này dường như có phần khiên cưỡng. Theo những giảng viên người Trung Quốc tại đây, trước kia và cho đến hiện nay, trường của họ chưa thể so sánh với các trường hàng đầu của Hoa Kỳ.

Những tác động từ thăng trầm lịch sử

Ban đầu, cả Bắc Kinh và Thanh Hoa đều chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Hoa Kỳ (đặc biệt, trường Thanh Hoa được thành lập từ hoạt động gây quỹ của nhóm truyền giáo người Hoa  Kỳ) nhưng suốt quá trình dân chủ mới, hai trường lại tiếp thu ảnh hưởng từ Đức và Nhật.

Đến cuộc Cách mạng Dân tộc năm 1949, nền giáo dục của Liên bang Xô Viết chiếm ưu thế. Trong suốt những năm 1950, Trung Quốc học tập Liên Xô xây dựng các học viện chuyên ngành để hỗ trợ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa. Vì vậy, Thanh Hoa chuyên về kỹ thuật trong khi trường Bắc Kinh với bề dày lịch sử và truyền thống chuyên về văn học và khoa học hàn lâm.

Mỗi trường đi theo hướng phát triển của riêng mình cho đến cuối những năm 1960 khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa đã làm gián đoạn mọi tiến bộ giáo dục.

Quá trình phát triển không liên tục và chịu tác động từ những bước thăng trầm của lịch sử dường như trở thành lực cản với Bắc Kinh và Thanh Hoa trong khi chúng phải đáp ứng đòi hỏi gắt gao của một thế giới thông tin và mang tính chuyên sâu.

Ấy vậy mà, trên thực tế, lịch sử đó lại cũng có thể là một lợi thế với hai trường. Các trường đại học Hoa Kỳ với quá nhiều ngành học đa dạng thường rơi vào lối mòn của môi trường nhà trường và xa rời thực tế biến động của kinh tế và xã hội. Trong khi đó, nhờ quá trình biến đổi mang tính cơ cấu qua nhiều năm, các trường Đại học Trung Quốc ngày càng trở nên linh hoạt và dễ dàng thích ứng với mỗi thay đổi.

Người ta thường cho rằng các trường Trung Quốc sao chép mô hình phát triển của Hoa Kỳ nhưng thực tế cho thấy, người Trung Quốc đã cải tiến hiệu quả mô hình giáo dục Mỹ. Một ví dụ xác đáng đó là quy định mới triển khai tại Trung Quốc đối với thời gian đứng lớp của giảng viên – rất khác những gì thực hiện tại Mỹ.

Các biên chế với giảng viên không phải là vĩnh viễn mà chỉ kéo dài 3 năm một. Các giáo sư phải trải qua các kỳ sát hạch định kỳ nếu muốn kéo dài biên chế. Quy chế này tuy bắt nguồn từ lý do chính trị nhưng nó lại đem lại lợi ích thực tế bằng việc khuyến khích các giảng viên phải thường xuyên trau dồi và cống hiến cho hoạt động giảng dạy trong suốt quá trình công tác.

Động lực để dạy tốt

Với tôn chỉ giảng dạy phải gắn liền với hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, các giảng viên đại học sẽ chỉ được công nhận là những giáo viên dạy giỏi dựa trên đánh giá đối với kết quả nghiên cứu không ngừng của họ.

Tiêu chuẩn đánh giá này hoàn toàn khác biệt với tiêu chuẩn đánh giá của Hoa Kỳ vốn không tạo động lực để mỗi giảng viên đạt đến thành tựu cao nhất trong lĩnh vực chuyên môn. Tiêu chuẩn này được đề ra nhằm tạo ra những nhà nghiên cứu cừ khôi luôn nỗ lực hết mình để trở thành những giáo viên dạy giỏi.

Tiến bộ trong các bộ môn hàn lâm ở đây không khỏi khiến tôi thán phục. Ví dụ, Khoa Anh ngữ của trường Đại học Thanh Hoa. Trong thời kỳ văn hóa Xô Viết chiếm ưu thế, những giáo viên tiếng Anh giỏi nhất của trường đã được điều sang trường Bắc Kinh theo đúng tiến độ chuyên môn hóa. Trong hai thập niên vừa qua, sau khi thay đổi giáo trình giảng dạy, Thanh Hoa đã nỗ lực tái thiết khoa Tiếng Anh. Nhưng thay vì sao chép chương trình giảng dạy truyền thống của Bắc Kinh, trường này tập trung vào chương trình dạy tiếng theo tiêu chuẩn của Anh và Mỹ.

Với bước đi này, Thanh Hoa đã có phương pháp rộng mở hơn, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới nhất của văn học phương Tây như học thuyết bình đẳng nam nữ, sinh thái học và dịch thuật áp dụng vào nền văn học và văn hóa Trung Quốc.

Theo Ning Wang – vị giáo sư có tiếng nhất của khoa, mục tiêu của chương trình không phải là sao chép mà là đóng góp của nền giảng dạy mang đặc trưng Trung Quốc đối với các nguyên lý và phương pháp văn chương. Định hướng này không chỉ đưa khoa Tiếng Anh của trường Thanh Hoa góp mặt tại các hội nghị chuyên ngành của thế giới cũng như các ấn phẩm có uy tín (vốn được chính phủ coi trọng) mà còn đưa ra thuyết phản biện rất Trung Quốc.

Họ cũng đạt được dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ. Trong lần tiếp xúc với kỹ sư ngành rô bốt – Oining Wang của trường đại học Bắc Kinh, khi được hỏi vì sao anh không công tác tại trường Thanh Hoa  – nơi phù hợp hơn với một nhà nghiên cứu ứng dụng, anh giải thích rằng ở đây, anh nhận được sự hỗ trợ tối đa từ nhà trường.

Khi đó, tôi nhận ra rằng văn phòng của anh có cổng mở ra phía bên ngoài trường và một công ty tư nhân bấy lâu nay đã tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu của anh. Giống như trường Thanh Hoa, Bắc Kinh đang nỗ lực sáng tạo để vừa hội nhập với thế giới vừa có thể tiếp tục theo đuổi hoạt động nghiên cứu (Danh thiếp của anh Wang cho thấy anh là thành viên của Học Viện Nghiên cứu sáng tạo đa ngành của trường.)

Ai đó có thể cho rằng Bắc Kinh và Thanh Hoa đang nỗ lực để phát triển từ những trường quy mô nhỏ, thiếu tính tổng thể thành những Yale hay Harvard. Nhưng đó chỉ là cách nhìn của người phương Tây. Động lực tạo nên sự hoàn chỉnh ngày nay của những trường này cũng có gốc rễ từ truyền thống xa xưa và đặc trưng của người Trung Quốc với thuyết Khổng Tử vốn đề cao sự gắn kết của vạn vật và vai trò của sự phù hợp giữa bối cảnh và sự biến chuyển.

Giống như nền chính trị của quốc gia này ngày nay thường được biết đến là “chủ nghĩa xã hội theo đặc trưng Trung Quốc”, những trường đại học này cũng đang nỗ lực gắn kết quá khứ bị ngắt quãng với những thành tố cần thiết để nâng tầm trên trường quốc tể và trở thành “những trường đại học có đẳng cấp quốc tế mang đặc trưng Trung Quốc”.

(Theo VEF.VN)

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: