Skip to content

“Chúa đảo” Tuần Châu thực sự có tri thức?

Tháng Hai 26, 2011

Đây là một phản hồi của người ký tên Phan Bảo Lâm trên diễn đàn kinh tế VN (VEF) sau khi đọc bài “Chúa đảo” Tuần Châu nói về kinh tế tri thức. Xét thấy tác giả bài viết có nêu nhiều chi tiết và quan điểm khá hay. Xin “cọp” về đây hầu độc giả. Tựa bài viết do Da Vàng đặt.

Tôi không tin ông Tuyến chỉ ngủ vỉa hè mà làm được cái nọ cái kia. Anh không nắm được “đường đi nước bước” tiếp cận người có quyền ký bán cho anh cái nọ cái kia thì còn lâu anh mới sở hữu được những tài sản “bỏ hoang” ấy.

Tác giả: Phan Bảo Lâm

Không có ai 2 bàn tay trắng làm nên sự nghiệp cả. Bill Gate mà không có IBM tài trợ thì Microsoft e rằng còn đang kinh doanh lôm côm đâu đó không vượt ra khỏi 1 bang của Mỹ chớ đừng nói là cả TG.

Ông Đào Hồng Tuyển

Thời bao cấp, dù có tiền cũng không mua được gì cả vì không ai bán, nhất là những tài sản “bỏ hoang”. Nhà nước thời bao cấp là 1 thứ gì đó chung chung không cố định, muốn mua hay bán bất cứ cái gì cũng chả biết ai chịu trách nhiệm quản lý chuyện đó. Thời đó, “tham ô tài sản Nhà nước” là cái gì đó rất ghê gớm chớ không nhẹ nhàng như bây giờ. Công ty Nhà nước này bán hàng cho công ty Nhà nước kia mà không có “kế hoạch” do cấp trên duyệt cũng vẫn là “bán chui” thì huống gì là tư nhân.

Vụ án đình đám “51 tấn bột ngọt” hồi đó chính là thuộc dạng này. 1 anh có quyền xuất khẩu nhưng không có hàng để xuất. 1 anh có khả năng làm ra hàng thì lại chả có nguyên liệu để làm. Anh nông dân nhà quê trồng ra thứ nguyên liệu ấy thì không bán cho ai được vì “ngăn sông cấm chợ”. Tóm lại là anh nào cũng đói. Anh xuất khẩu đề nghị mua chịu nguyên liệu của anh nông dân và đề nghị anh sản xuất bột ngọt làm ra bột ngọt từ nguyên liệu ấy. Bột ngọt làm ra giao anh xuất khẩu đem bán lấy tiền chia cho cả 3 bên, người lao động của cả 3 bên đều có việc để làm còn hơn ngồi chơi xơi nước hưởng lương hành chính. Sự việc bị báo chí phanh phui theo kiểu “tham ô tài sản Nhà nước” mặc dù chưa có 1 kg bột ngọt nào được sản xuất ra. Khi người ta điều tra ra sự thật thì báo chí lỡ đưa tin “hố” nên không đính chính được (chưa có nguyên tắc đính chính thông tin). Thế là vụ việc cứ âm ỉ hết năm này qua tháng nọ với đầy sự nghi ngờ từ mọi người dân.

Đó chỉ là 1 ví dụ rất nhỏ về kinh doanh thời đó. Dù anh có “sở hữu” cái gì đi nữa thì đầu vào đầu ra hết thảy do Nhà nước khống chế, chả nhúc nhích gì được. Thời ấy, anh nào làm trong cơ quan thương mại có chức năng xuất nhập khẩu, anh nào làm trong cơ quan nội thương có chức năng mua đi bán lại là anh đó “phất”. Còn lại, ai làm ra hàng gì đều do Nhà nước chỉ đạo, ai được mua ai được bán chớ nhà máy không có quyền bán cho ai cả. Anh làm ra thức ăn chết đói trên đống thức ăn do anh ta làm ra. Anh làm ra hàng tiêu dùng chết đói trên đống hàng tiêu dùng ấy vì không được phép bán cho ai.

Tôi không tin ông Tuyến chỉ ngủ vỉa hè mà làm được cái nọ cái kia. Anh không nắm được “đường đi nước bước” tiếp cận người có quyền ký bán cho anh cái nọ cái kia thì còn lâu anh mới sở hữu được những tài sản “bỏ hoang” ấy. Để nắm được “đường đi nước bước” ấy mà không bị làm khó làm dễ thậm chí bị tống giam tịch thu tài sản như ông “vua lốp” ở Hà Nội, thì nói xin lỗi, anh phải là người trong bộ máy Nhà nước cấp to.

Toàn bộ hệ thống Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước thời ấy đều theo hệ thống hàng dọc tuyệt đối, không có hàng ngang. Ví dụ cấp trên của ông trưởng phòng tổ chức của cơ quan cấp thấp là trưởng phòng tổ chức của cơ quan cấp cao hơn chớ không phải là ông giám đốc của cơ quan cấp thấp đâu. Vì theo hệ thống hàng dọc nên ai chức to là người đó có quyền chả cần biết chức ấy là chức gì, phạm vi quyền hạn tới đâu. Như vậy, ta có thể hiểu thời bao cấp là thời mà cả xã hội là 1 trại lính khổng lồ. Dĩ nhiên, cái người bị buộc phải làm “lính” 1 cách không tự nguyện làm sao bằng 1 anh lính chuyên nghiệp, chỉ huy cấp tiểu đoàn dù ngủ vỉa hè nhưng quyền rất to.

Thời ấy các quan dù có chức to vẫn nghèo như bất cứ thằng dân đen nào đơn giản vì họ không có học bất cứ trường lớp kinh tế nào. Anh có học thì bị liệt vào “trí thức tiểu tư sản” làm sao làm to được. Chỉ có anh vừa làm to vừa có “máu” kinh doanh mới lợi dụng được vị trí của mình để “phất”. Rất nhiều đại gia ngày nay giàu có 1 cách khả nghi thực ra là do “khởi nghiệp” từ cái thời “bao cấp chưa qua thị trường chưa tới”. Vốn khởi nghiệp của anh từ đâu mà có không khó để đoán ra.

Thời ấy do hàng hóa thứ gì cũng thiếu nên khi bắt đầu xóa bỏ ngăn sông cấm chợ, ai nắm được hàng, làm được hàng thì “phất” rất nhanh. Thời đó chỉ cần anh là 1 chủ cơ sở sản xuất hạng xoàng cũng có thể kiếm được hàng trăm cây vàng 1 năm. Cái thời từ năm 1985 đến 1995 chính là thời kỳ “khởi nghiệp” của hàng loạt các đại gia có tên tuổi đình đám hiện nay. Những kẻ để cho “lòng tham che mờ lý trí” liên tiếp bị ra tòa bị chung thân hoặc tử hình như Nguyễn Văn Mười Hai (số tiền thiệt hại chỉ bằng 9 triệu đô thôi mà làm rung rinh toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Tp HCM), Minh Phụng với số nợ hơn 3000 tỷ với hàng chục công ty con mua bán lòng vòng lẫn nhau. Đó cũng là thời kỳ của “sốt” đất với giá trị ban đầu là 1 chỉ vàng mua được ….10 m2. 1 tháng lương công nhân viên chức thời đó cũng chỉ tương đương 1 chỉ vàng mà mua đất mua nhà dễ hơn bây giờ nhiều. Cái nhà hơn nghìn lượng vàng của ông Tiến nếu tôi đoán không nhầm thì là 1 căn nhà lụp xụp mặt tiền của 1 khu chợ đầu mối nào đó chỉ tốn chi phí hóa giá chừng vài cây vàng.

Hiện nay, VN thiếu công nghệ sản xuất hàng hóa, hầu như cái gì cũng nhập khẩu và sản xuất gia công lại rồi bán. Ai nắm được công nghệ để tăng GTGT người đó sẽ “phất”. Sự “khởi nghiệp” này phải đi từ cỡ doanh nghiệp vừa chớ không thể từ “2 bàn tay trắng” được.

Muốn nắm được công nghệ thì phải đi học ở nước có công nghệ gốc và thuê những người ở nước ấy sang làm việc cho mình. Không phải cứ thấy đồng lương người ta to sợ không trả nổi. Nên nhớ, ở nước người ta, thuế và bảo hiểm các loại rất nặng, số tiền tiết kiệm hàng tháng không quá 10% thu nhập. Chỉ cần ta trả cho họ bằng vài lần cái khoản 10% ấy là họ ok thôi. Trung quốc từng thuê hàng chục ngàn kỹ sư Đức đã về hưu sang làm việc trong các nhà máy cơ khí của họ chính là để bù cho sự thiếu hụt kỹ sư “chuẩn” (còn đang du học), dĩ nhiên các lĩnh vực khác cũng tương tự. Vì thế Trung quốc mới phát triển nhanh được chớ cái gì cũng đợi tự mình làm ra thì biết bao giờ. Chính những kỹ sư về hưu dày dạn kinh nghiệm ấy là những người giỏi nhất về kỹ thuật công nghệ, trả lương xứng đáng cho họ thì họ “dốc túi truyền nghề” cho mình. Khiêm tốn học hỏi vài năm tiếp thu được kinh nghiệm bằng vài chục năm thì tiền công trả cho họ rất đáng “đồng tiền bát gạo”. Chính họ là những người đề xuất cần trang bị cái gì, cơ sở vật chất gì để làm tăng GTGT, đưa người đi học ở đâu, đào tạo ngành nghề gì 1 cách bài bản và có hệ thống, hiệu quả và thực tế nhất. Muốn vậy, người VN phải tiết kiệm vài năm để “nuôi” họ. Tôi đã nhiều lần đề xuất vấn đề này nhưng có vẻ như người VN ta tự hào với trí thông minh của mình nên làm ngơ để cho thời cơ trôi qua nên bây giờ cái gì cũng phải nhập từ Trung quốc kể cả những máy móc thiết bị đơn giản nhất.

Advertisements
12 phản hồi leave one →
  1. Minh Quang permalink
    Tháng Hai 26, 2011 5:50 chiều

    Ông này tôi có tình cờ được biết từ hồi những năm 90. Mọi người đều biết hồi đó là thời của những phi vụ buôn lậu, làm ăn bất chính và trốn thuế. Những ai làm ăn chính đáng, đi trước thời đại hầu như bị diệt tới đường cùng. Ông này thực ra rất giỏi việc quan hệ, gọi theo ngôn ngữ hiện đại là vận động hành lang. Từ thời đó mà ông ta chỉ quan hệ từ cỡ bộ trưởng trở lên, đặc biệt thân thiết với cả thủ tướng. Còn quan hệ bằng gì thì ai cũng hiểu. Kinh tế tri thức gì đâu. Giờ có tiền, ai cũng muốn gần, đặc biệt là cách báo chí, thi nhau tâng bốc để kiếm chác tí. Ngay cả mấy con trai ông ta, giờ chỉ toàn quan hệ với chỉ tịch tỉnh trở lên thôi. Khổ chỗ là báo chí thời nay vừa hèn vừa nhục nên mới có những bài báo kiểu này.

  2. BÙI THỊ TRIỆU permalink
    Tháng Hai 26, 2011 7:05 chiều

    Vội quá chưa đọc bài viết của anh PHAN,nhưng mọi người đều hiểu:Đứng sau lưng các nhà TƯ BẢN là các vị TAI TO MẶT RẤT BỰ,họ có cổ phần không nhỏ trong các công ty tư bản.Và để có được CHỨC QUYỀN và DUY TRÌ được CHỨC QUYỀN thì CÁC NHÀ TƯ BẢN phải HÙN VỐN cho các vị TAI TO mặt RẤT BỰ.
    Tại sao đầy đại gia ma túy vẫn tồn tại?
    Tại sao đầy quán lầu xanh vẫn tồn tại?
    Dân hiểu lắm đấy,XÃ HỘI MAFIA mà!
    ĐỪNG BAO GIỜ COI NHỮNG ĐIỀU TÔI VIẾT RA ĐÂY LÀ chống/hoặc nói xấu/chế độ.
    Còn cái nhà anh TUYỂN họ ĐÀO,nhóc con 15 tuổi mà là CHIẾN XÝ/triến xý/trên tầu không số,để tôi tìm hiểu xem.

    • Nguyen Hong permalink
      Tháng Hai 27, 2011 12:50 chiều

      Nếu mà nó xấu thật thì nói là xấu chứ có gì mà bác BÙI THỊ TRIỆU phải rào đón dữ vậy. Ai đã từng bằng cách này hay cách khác có tham gia vào hoạt động kinh doanh mà chẳng biết được dù ít dù nhiều về việc tiền từ đâu tới và nó sẽ đi những đâu.

  3. TRẦN MẠNH TƯƠI permalink
    Tháng Hai 26, 2011 11:10 chiều

    Cho mấy cháu viết báo vài trăm,bảo chúng ca ngợi là TA nhân ái ngang HITLE,tài giết người bằng MÁO TRỦ XÍ,”CHIẾC LỌ NHỎ” ,chúng viết ngay ấy mà.
    RỒI CÓ LÚC MỌI NGƯỜI SẼ RÕ.

  4. buncuoiwa permalink
    Tháng Hai 27, 2011 8:39 sáng

    Biểu hiện của văn hóa trọc phú đó thôi!Ôi cái thời “đẳng cấp” lên ngôi!

  5. Nguyễn Xuân permalink
    Tháng Hai 27, 2011 1:24 chiều

    Tôi không nghe nhiều về cái ông Tuyển này, nhưng khi ông ta bảo tặng GS Ngô Bảo Châu ngôi nhà ở Tuần Châu, là tôi biết ngay cái mặt của một tay trọc phú . Đúng như anh Minh Quang bình luận. Thời đại này nếu các cụ Nguyễn Khuyến, Vũ Trọng Phụng … sống lại thì các cụ tha hồ viết. Hay nói đúng hơn, thời này không khác gì thời các cụ ấy cả: Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau…

  6. thường dân permalink
    Tháng Hai 27, 2011 9:16 chiều

    Bài báo ca ngợi Đào Hồng Tuyển , chúa đảo phất lên từ tay trắng là bài viết bố láo, tác giả được tay này cho mấy vé là viết như…thật ngay.

    Thời của tư bản đỏ không nói ra thì ai cũng biết , một khi có quyền là có tiền ( rửa tiền cũng có) , khi đã có nhiều tiền rồi thì nhiều thằng xu nịnh tâng bốc lắm

  7. quystoc permalink
    Tháng Hai 28, 2011 10:00 sáng

    chung no di dem moi co duoc nhu hom nay .nghe noi tai san no may ti do sao tap chi nuoc ngoai kg dang la ti phu do la nhi ?!trinh do co han ma luu dan co thua may chu oi !!!!

  8. Tháng Ba 2, 2011 9:09 chiều

    Tay ăn mày được dựng lên làm giám đốc cho mấy cha Trung ương thôi.

  9. Tháng Ba 9, 2011 11:37 chiều

    Thua tat ca cac anh cac chi, nhung nguoi chua tung mot ngay chung kien nhung hoat dong cua Chua Dao. Voi toi mot nguoi dan Ha Long, cung tung la mot nhan vien cua ong toi thay:

    – O moi thoi dai, moi mui dao luon quay ve nhung nguoi noi tieng? co nhieu cach de lam giau, neu cho co hoi do cho tung nguoi trong so nhung nguoi dang phat ngon o day thi cac ban se lam gi?
    – Du lan lon, du tinh toan thu doan, nhung cung la lam giau chinh dang, toi thay no chinh dang o cho: Tu mot tinh chi co than va da thi h day quang ninh duoc biet den nhieu nhat cung la nho danh thang vinh ha long va trong do co Dao Tuan Chau.
    – Chua Dao lam giau, nhung ong dong gop khong it cho xa hoi. Neu khong manh gian, khong tao bao thu hoi den khi nao quang ninh moi co duoc hon dao xinh dep nhu ngay nay?

    Thuc te cho thay, ong da dong gop duoc nhieu cho bo mat quang ninh noi chung va toan the nguoi dan Dao Tuan Chau noi rieng. Co ai giam nem tien xuong bien de noi lien con duong tu dao hoang toi dat lien? Toi thay bang tat ca nhung phan dau khong ngung tren con duong lam giau thi ong Tuyen dang duoc ton vinh.

Trackbacks

  1. Tin 26-2-2011 « BA SÀM
  2. Anhbasam Điểm Tin 26-2-2011 « doithoaionline

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: