Skip to content

Trung Quốc thả, sao anh vẫn chưa về?

Tháng Mười 14, 2010

Ròng rã hơn 30 ngày sống trong phậm phồng lo sợ chồng, con không được phía Trung Quốc thả. Khi nghe tin họ đã được thả vô điều kiện, những người thân thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà đợi mãi, đợi mãi… ngư dân vẫn chưa về.

“Theo lý mà nói, đáng lẽ tàu chở 9 ngư dân bị Trung Quốc bắt đã về từ 21 giờ ngày 12.10.2010. Vậy mà không hiểu sao đến trưa nay 13.10.2010, vẫn chưa thấy ngư dân trở về”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) Trần Ngọc Nguyên lắc đầu lo lắng nói.

Nếu ông Nguyên nóng lòng một thì những người vợ đang chờ chồng, những đứa con đang chờ cha trở về nóng lòng gấp bội phần.

Bó gối nhìn ra biển chờ chồng

Ở đất liền trời hôm nay hửng nắng. Nhưng vượt gió cấp 5 ra đến đảo Lý Sơn thì trời lại lúc nắng, lúc mưa. Trong làn mưa phủ, chúng tôi nhận ra nhiều gương mặt, nhiều ánh mắt đang đau đáu nhìn về phía biển. Họ là những người thân của 9 ngư dân trên tàu QNg 66 478 TS của ông Mai Phụng Lưu vừa bị Trung Quốc bắt ngày 11.9 và vừa được tuyên bố thả vô điều kiện.

Bà Xí tựa cửa chờ chồng. Ảnh: Phạm Anh

Trông chồng mỏi mòn mà chẳng thấy chồng về, bà Nguyễn Thị Xí (49 tuổi), vợ của ngư dân Nguyễn Đảng (sinh 1947, lớn tuổi nhất trong 9 ngư dân) từ cảng về nhà. Theo chân bà Xí về nhà, chúng tôi mới hay bão số 9.2009 đã đánh tan hoang ngôi nhà của gia đình bà. Sau đó được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, vợ chồng bà Xí mới làm được lại ngôi nhà. Bà Xí nói với giọng buồn: “Trong số anh em bạn đi trên tàu ông Mai Phụng Lưu, ông Đảng nghèo nhất, lớn tuổi nhất nên được anh em thương nhất”.

Ở thôn Đông, xã An Hải – Lý Sơn, chỉ 63 tuổi mà mái đầu đã bạc trắng như ông Đảng là ít. Nhiều người bảo người nghèo, thiếu thốn mọi thứ nên tóc mau bạc là vậy. Và ông Đảng, ở tuổi này, ngồi nhà là vừa, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cũng đành theo đám trai trẻ đi biển. Đời ông sao mà nhiều cái khổ. Bão số 9.2009 làm sập nhà và mất nhiều vật dụng gia đình, vì vậy ông Đảng gồng mình làm ăn, mong sửa sang lại nhà cửa, mua sắm lại vật dụng gia đình. Vậy mà “nghèo còn gặp cái eo”, lần này ra khơi lại bị Trung Quốc bắt và một lần trước suýt chết vì đi đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa thì bị phá nước làm chìm tàu.

Bà Xí nói: “Nghe bà con nói hồi xế (nửa chiều) tàu ông Lưu về. Tui chạy xa mà có phải tàu đó đâu…”. Nói xong bà ôm gối nhìn ra cửa ngóng trông chồng…

Thất thểu trở về

Tạm biệt bà Xí, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Lan (hay gọi là Đợi), vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu. Không gặp chị ở nhà. Chỉ ngôi nhà bề thế, một người hàng xóm của chị bảo, coi vậy nhưng mấy năm nay làm ăn sa sút, nên chỉ còn cái “vỏ” không thôi. Chiều nay, sau một một ngày đêm chờ không thấy chồng, chị Lan lại đi trồng tỏi thuê cho người ta. Tìm đến ruộng tỏi chị trồng, chúng tôi gặp chị, với ánh mắt âu sầu. Chị bảo với chúng tôi 30 ngày qua, với chị là những ngày thấp thỏm không bao giờ yên. Bởi ngoài anh Lưu thì còn hai con trai và con rể của chị cũng đi trên chuyến tàu này. Đó là Mai Chí Tâm, Mai Văn Hảo và Bùi Văn Minh. Vì vậy, hầu như suốt thời gian này, dù tới mùa trồng hành, tỏi nhưng chị Lan chẳng còn tâm trí đâu để mà làm lụng.

Chị Lan như người mất hồn. Ảnh: Phạm Anh

“Cái đầu lúc nào cũng nghĩ về ảnh, về con tàu. Bởi Trung Quốc chắc quen mặt ảnh rồi, ba lần bị bắt rồi còn gì. Lần này họ không tha cho về đâu” – chị Lan bảo. Sau đó, nghe Trung Quốc đòi phạt 70.000 NDT, chị Lan thấy vai mình như có quả núi ở đâu đè xuống…

Ngày 10.10, chị Lan nghe Trung Quốc thả tàu anh Mai Phụng Lưu mà không phạt tiền và không thu tàu cá. Mấy mẹ con chị Lan thở phào, nghe lòng mình nhẹ nhõm. Bởi chỉ cần vài ngày nữa anh Lưu trở về. Vợ chồng rồi được đoàn viên. Vào đêm 12.10, nghe thông tin tàu anh Lưu sẽ về đến cảng, chị Lan tất tả đi “mua gà về nấu cho ảnh miếng cháo, ảnh ăn cho nóng bụng”. Vậy mà gà chín tự bao giờ. Chị Lan đợi cả đêm, anh Lưu vẫn không về. Sáng này 13.10, chị Lan bảo trong lòng, chắc chắn sẽ gặp chồng. Vậy mà đến trưa nay… Chị Lan thất thểu lê chân từ cảng về nhà “nấu cơm cho mấy đứa nhỏ đi học về ăn cơm”.

Vì sao đã 3 ngày được thả về, tàu anh Lưu vẫn chưa về bến?. Lẽ nào trên đường về quê nhà, anh Lưu lại… kiếm một mẻ lưới bù cho những ngày bị giam giữ. Hay mấy hôm nay trời săn gió, biển báo áp thấp nhiệt đới, tàu anh Lưu lại tránh gió ở đâu nên chưa về kịp ?…. Ở trên cầu cảng Lý Sơn, bao nhiêu người tụ họp, bàn tán xôn xao xung quanh tàu của anh Lưu chưa về. Có người còn nói dại: Hay tàu anh Lưu trên đường về lại gặp bất trắc gì !?

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn nói không thể hiểu vì sao tàu cá ông Lưu đến trưa 13.10 này vẫn chưa về đến cảng. Đáng lẽ ra phải về từ đêm hôm qua mới đúng. “Từ hôm qua nay lại không liên lạc được gì với ông Lưu. Bởi nếu đi đường bộ thì nhất định liên lạc được, nhưng tàu cá ông Lưu lại đi đường biển nên không biết đường đâu mà lần”, ông Nguyên nói.

Ngày 12.10.2010, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tàu cá số hiệu QNg 66478TS và 9 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ ngày 11.9.2010, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: ” Được biết tàu cá QNg 66478TS và 9 ngư dân Việt Nam đã được thả chiều 11.10.2010. Dự kiến, tàu cá QNg 66478TS và 9 ngư dân nêu trên sẽ về đến nhà trong tối 12.10.2010.”

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin tàu cá và ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ, các cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành xác minh và được biết tàu cá và 9 ngư dân nêu trên là của tỉnh Quảng Ngãi, đang hoạt động nghề cá bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.Khi đi đánh bắt, tàu cá nêu trên chỉ mang theo các ngư cụ đánh bắt thông thường như lưới, đèn soi cá…

(Theo SGTT)

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: