Skip to content

Nguyễn Khắc Phục:"Tôi sẽ xem Đại lễ qua Ti vi…"

Tháng Chín 30, 2010

Ba năm trời “chẳng biết gì  ngoài Đại lễ”, đối với nhà  văn Nguyễn Khắc Phục – Chủ biên Đề cương các hoạt động mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, đến giờ sự thành bại cá nhân, những khen chê hay dở đều không quan trọng. Chúng tôi đến gặp nhà văn Nguyễn Khắc Phục với mục đích ban đầu là tìm hiểu những chi tiết “chỉ người trong cuộc” mới biết về kịch bản Đại lễ nhưng câu chuyện cuối cùng lại không hoàn toàn như vậy.

“Đến giờ chỉ còn muốn cổ vũ tinh thần”

Tính đến thời điểm này, ông còn phải làm những công việc gì liên quan tới  Đại lễ?

Đề cương kịch bản đã được duyệt cách đây 1 năm, kịch bản các chương trình trong khuôn khổ các hoạt động mừng Đại lễ tôi nhận cũng đã duyệt, trên lý thuyết, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. “Sân khấu” giờ thuộc về Tổng Đạo diễn. Tôi gần như ra khỏi nó rồi, chỉ phải làm mấy việc nhỏ nữa thôi.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Ảnh Nguyễn Đình Toán
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Ảnh Nguyễn Đình Toán

Trong các sự kiện mừng Đại lễ  ông trực tiếp viết kịch bản, ông đặt kỳ vọng vào sự  kiện nào nhất?

Bây giờ, tôi chỉ muốn cổ vũ tinh thần những người đang làm thôi, không muốn nói về những điều khác.

Viết kịch bản chỉ là một phần, sự kiện thực tế  diễn ra như thế nào đòi hỏi công sức của nhiều người. Nó phải là một sự phối hợp  đồng bộ, hay dở không chỉ phụ thuộc vào một người viết kịch bản hay một người nào khác.

Tập thể duyệt kịch bản

Người duyệt cuối cùng kịch bản Đại lễ là UBND TP. Hà  Nội hay Bộ Văn hóa  – Thể thao – Du lịch?

Cả Hà  Nội và Trung ương cùng duyệt. Cả các Bộ.  Đủ các loại hội đồng.

Ai là  người quyết định cuối cùng?

Tôi cũng không biết ai là người quyết định cuối cùng. Chỉ thấy thông báo là các kịch bản X, Y, Z… đã được phê duyệt, tất nhiên trước đó đã được trao đổi, tranh luận, phản biện đi tới thống nhất qua các cuộc họp cố vấn, tư vấn, tập thể.

Nhưng nếu có điều gì chưa hoàn hảo, công chúng sẽ chê rằng: “Tại ông Phục viết kịch bản chưa tốt”?

Có thể như vậy lắm chứ. Nhưng quan trọng gì đâu. Vấn đề lớn nhất không phải thành bại của cá nhân mà là về đại cuộc mình đã làm tất cả những gì có thể làm…

Đã là một sự kiện lớn như thế này, tránh sao được những chuyện này khác.

Kể  từ khi bắt đầu cầm bút, hẳn  đây là sự kiện lớn nhất  ông tham gia?

Thì từ bao lâu nay có sự kiện văn hóa nghệ thuật nào lớn hơn đâu. Nhưng với tôi, sự kiện lớn nhất trong cuộc đời tôi là đã tham gia “một lễ hội” mà ở đấy, đòi hòi sự đóng góp có khi bằng cả mạng sống của mình – đó là chiến trường khu 5… Các sự kiện khác chỉ “tốn kém thời gian, sức lực vừa thôi” (Cười).

a
“Tôi mê văn chương nhất”. Ảnh Nguyễn Đình Toán

Sách của tôi mới là “tôi 100%”

Ba năm chỉ tập trung làm kịch bản Đại lễ, nhiều người sẽ thắc mắc, con người văn chương của ông bao giờ mới trở lại? Bởi vì ông quá nặng gánh với cuộc mưu sinh?

Tôi không sinh ra để đi làm lễ hội. Tôi mê văn chương nhất.

Viết kịch bản lễ hội thì sẽ có nhuận bút, có đồng tiền tử tế mà sống. Chỉ có điều, phải biết những hạn chế của việc mình làm. Viết lễ hội có ích cho việc này việc khác nhưng nó chiếm của mình quá nhiều thời giờ, sức lực, làm mình nhiều khi lạc hướng khỏi con đường sáng tác. Đấy chính là cái bất cập.

Và cũng là một sự hi sinh?

Nói vậy thì hơi sáo, cái được cái mất của con người ta lắm khi không tính đếm bằng tiền nong, tên tuổi… Tôi cảm thấy tôi may mắn là qua những công việc đang làm, được tích tụ những tình cảm lớn nhất trong con người mình và hiến dâng cho tác phẩm. Tháng tới, tôi sẽ cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “Hỗn độn”.

Nội dung chính của cuốn sách là gì?

Hỗn độn.

Đọc những gì ông viết: Bay qua cõi chết, Học phí trả bằng máu, Thăng Long ký… độc giả  có thể thấy được phần nào đó con người ông?

Vì tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những tác phẩm đó. Tôi có ra sao hiện ra đúng như thế, tôi thỏa mãn với chúng, hay dở tôi chịu, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Đó mới là con người 100% của tôi, còn những thứ khác tôi làm chỉ được 20-30% thôi.

Sẽ xem Đại lễ qua TV. Và cười

10 ngày Đại lễ sắp tới, ông sẽ ở đâu?

Tôi sẽ không ở nơi xảy ra những sự kiện mừng Đại lễ. Không ai có thể tìm tôi ở một sân khấu, một liên hoan nào trong những ngày đó. Tôi chưa bao giờ trực tiếp tới xem những sự kiện mình viết kịch bản.

Vì  sao lại như vậy, thưa ông?

Một sự kiện đã bắt đầu có nghĩa là một guồng máy đã chạy, bất chấp ý muốn của bất cứ ai… Khi đó, nó đã ở ngoài tầm với của mình rồi.

Vậy ông sẽ làm gì trong 10 ngày Đại lễ?

Tôi sẽ  tìm chỗ xa những nơi diễn ra các sự kiện ví dụ như ra ngoại thành, thuê một căn phòng con con, ở đó hút thuốc lá và viết tiểu thuyết.

Chỉ  cần một cái TV, pha trà uống, đến giờ diễn ra sự kiện thì mở ra xem. Xem xong thì cười một mình, hay cũng cười, dở cũng cười, cùng lắm thì tợp một hụm bia… Thế thôi.

Lương Bích Ngọc – Hoàng Hạnh (thực hiện)

(Nguồn: Bee.net)

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: