Skip to content

Bắc Kinh đã "nhận thức theo kịp thực tế"

Tháng Chín 14, 2010

Tác giả: MICHAEL WINES – New York Times

Sau các thập niên cải cách kinh tế, rất nhiều công ty quốc doanh lớn ở Trung Quốc phải đối mặt với thực tế cạnh tranh và hy vọng sinh lời. Những tập đoàn tư nhân lớn nhất thường có nguồn tài chính từ các ngân hàng nhà nước, kết hợp đầu tư của họ với chính phủ và vị trí của các nhà điều hành tại các uỷ ban cố vấn của chính phủ.

Trong suốt những thập niên tăng trưởng mạnh mẽ, sự thịnh vượng của Trung Quốc được coi là bắt nguồn từ việc cho phép các doanh nghiệp tư nhân từng bị kìm nén có cơ hội “bung ra”, trong khi đó khu vực kinh doanh nhà nước lại lạc hậu, chi phí đắt đỏ và kém hiệu quả.

Giờ đây, ở những khu vực giàu than đá như Sơn Tây, các nhà máy sắt thép ở khu trung tam công nghiệp phía bắc, hay ngành hàng không, người ta lại thường xuyên thấy sự hiện diện của những doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc.

Khi chính phủ Trung Quốc dẫn dắt đất nước có mức tăng trưởng thịnh vượng hơn, thì họ cũng lo lắng hơn về sự ổn định của việc duy trì tốc độ tăng trưởng. Họ bơm tiền công vào các công ty với hy vọng nâng cấp cơ sở công nghiệp và thu hút nhiều nhân công. Hưởng lợi chính là các công ty nhà nước mà nhiều nhà phân tích từng cho rằng rốt cuộc sẽ “tàn tạ” khi đối mặt với sự cạnh tranh từ lĩnh vực tư nhân.

Dữ liệu mới từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, tỉ lệ sản xuất công nghiệp của các công ty do nhà nước kiểm soát tại Trung Quốc đã tăng trong năm ngoái. Hơn nữa, đầu tư của các công ty nhà nước tăng mạnh do hàng tỉ USD tiêu dùng của chính phủ và ngân hàng cho vay nhà nước nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thực tế này cũng với một số dấu hiệu khác đã dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới phân tích rằng, Trung Quốc trên thực tế đang tìm kiếm sự gia tăng kiểm soát chính phủ với một số phần của nền kinh tế.

Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới năm nay, và mô hình phát triển định hướng nhà nước trở nên có sức hút lớn với các quốc gia nghèo.

Thậm chí ở phương Tây, rất nhiều người cũng bày tỏ sự khâm phục về khả năng của Trung Quốc trong việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hàng đầu thế giới và việc chuyển dịch các thành phố trở thành mẫu hình trưng bày.

Vấn đề kiểm soát nhà nước với tư nhân là chuyện nan giải ở Trung Quốc.

Từng hăm hở học tập Mỹ, các lãnh đạo Trung Quốc trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính đã tái xác định niềm tin của họ vào cách tiếp cận riêng biệt trong quản lý kinh tế, khi chủ nghĩa tư bản tư nhân chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong một bài phát biểu hồi tháng 3 khẳng định: “Những lợi thế của hệ thống xã hội cho phép chúng ta đưa ra những quyết định hiệu quả, tổ chức hiệu quả và tập trung nguồn lực để hoàn thành những cam kết lớn”.

Nhà nước – tư nhân

Vấn đề kiểm soát nhà nước với tư nhân là chuyện nan giải ở Trung Quốc. Sau các thập niên cải cách kinh tế, rất nhiều công ty quốc doanh lớn phải đối mặt với thực tế cạnh tranh và hy vọng sinh lời. Những tập đoàn tư nhân lớn nhất thường có nguồn tài chính từ các ngân hàng nhà nước, kết hợp đầu tư của họ với chính phủ và vị trí của các nhà điều hành tại các uỷ ban cố vấn của chính phủ.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng không còn công khai nhấn mạnh tới sự khác biệt về ý thức hệ trong quyền sở hữu. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ hết lo lắng về việc kiểm soát nhà nước ở một số lĩnh vực được coi là chiến lược sống còn như tài chính, quốc phòng, năng lượng, viễn thông, đường sắt và cầu cảng.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dường như cũng ít chú tâm tới lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài và lĩnh vực tư nhân của Trung Quốc hơn so với thế hệ lãnh đạo đi trước – những người tiên phong trong quá trình cải tổ kinh tế. Họ thích các công ty nhà nước tăng cường ảnh hưởng và tiếp cận kinh tế tại vị trí hàng đầu của trật tự phân hạng.

“Trung Quốc luôn có một chính sách công nghiệp lớn. Nhưng trong khoảng vài năm, dường như Trung Quốc đang chuyển dịch từ một chính sách công nghiệp tích cực và can thiệp sang xu thế tiếp cận thiên về không can thiệp nhiều hơn”, Victor Shih, một chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Northwestern, Mỹ cho biết.

Ông Shih, cùng với nhiều nhà phân tích khác giờ đây tin rằng, cải cách những năm 1980 đã “giải phóng” lĩnh vực tư nhân của Trung Quốc, cải cách những năm 1990 “tháo dỡ” những phần lớn của lĩnh vực nhà nước mới chỉ làm từng phần.

“Vấn đề là, cải cách trong 20 năm đầu tiên từ 1978 tới cuối thập niên 90, thực tế chưa đề cập tới quyền lực của chính phủ”, Diêu Dương, một giáo sư tại Đại học Bắc Kinh – người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc nói. “Vì sau những cải cách khác kết thúc, bạn thực tế sẽ thấy chính phủ đang mở rộng, bởi không có vật cản hay sự thăng bằng trong quyền lực này”.

Vai trò của chính phủ

Không có thống kê toàn diện nào liệt kê ảnh hưởng của chính phủ với nền kinh tế. Vì thế, sự thay đổi được suy luận từ các biện pháp như sự gia tăng của cổ phiếu tài chính, hoặc danh sách 100 công ty Trung Quốc lớn nhất niêm yết công khai hầu như là công ty nhà nước.

Tuy nhiên, nhà kinh tế học cấp cao của WB tại Bắc Kinh, Louis Kuijs, cảnh báo rằng, sự tăng trưởng bất thường của  khu vực nhà nước dường như sẽ thu hẹp lại khi gói kích cầu của cính phủ chấm dứt. “Khi tiến trình tăng trưởng trở lại bình thường, xu thế truyền thống là sự sụt giảm thị phần của doanh nghiệp nhà nước sẽ trở lại”, ông cho biết. “Tôi không nghĩ rằng các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ có chiến lược đảo ngược xu thế này”.

Tuy nhiên, những người khác lại khẳng định, các quan chức chính phủ lại luôn có ý định tạo ra một lĩnh vực nhà nước mạnh mẽ hơn hẳn lĩnh vực tư nhân trong các ngành công nghiệp quan trọng, kể cả khi họ phải đóng cửa những công ty nhà nước chịu lỗ lớn đã hút vốn từ ngân sách nhà nước hay hệ thống ngân hàng.

Hồi chuông báo động gần đây về sự mở rộng quá lớn của lĩnh vực nhà nước mà theo Arthur Kroeber của Dragonomics – một hãng dự báo kinh tế có trụ sở tại Bắc Kinh – chính là “nhận thức theo kịp thực tế”.

Trong cách nào đó, sự khác biệt ở cuộc tranh luận này tương đối nhỏ. Mọi người đều thống nhất rằng, Trung Quốc vận hành một nền kinh tế hai nhánh: Ở một mức, lĩnh vực tư nhân thịnh vượng, cạnh tranh chiếm ưu thế trong các ngành công nghiệp như các nhà máy lắp ráp xuất khẩu, quần áo và thực phẩm. Ở mức độ cao hơn như tài chính, viễn thông, vận tải, khai mỏ và kim loại, chính phủ trung ương nắm quyền sở hữu chủ chốt và thực thi biện pháp kiểm soát quản lý.

(Còn tiếp)

  • Thuỵ Phương (Theo Nytimes)
Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: