Skip to content

BÌNH LUẬN NÓNG VỀ PHIM LÝ CÔNG UẨN

Tháng Chín 10, 2010

https://i0.wp.com/surfert.nl/index.php5

Cảm nghĩ sau khi xem đoạn quảng cáo phim
“LÝ CÔNG UẨN – ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG”

GS Nguyễn Đăng Hưng

Mới xem qua thôi mà tôi đã thấy hãi, nếu không nói kinh hoàng!

Từ trang phục cho đến cảnh quan, từ áo mão cho đến búi tóc, hình ảnh toát ra cho ta thấy: Đây là một phim Trung Quốc; chẳng khác gì những phim lịch sử Trung Quốc khác mà đông đảo người Việt Nam quen xem.

Lời bình nhắc nhở diễn viên là người Việt Nam, nhưng bất cứ ai chưa thấy họ trên phim Việt Nam, đều nghĩ ngay họ là người Tàu, chỉ trừ cô gái và chiếc áo tứ thân.

Chi tiết nhỏ này không thể cứu vãn được tính bao trùm của bản sắc Trung Quốc!

Trời ! Ai có thể ngờ Việt Nam ngày nay có thể như vậy!

Đậm đà bản sắc dân tộc mà như thế ư?

Vì thiếu kỹ thuật, thiếu điều kiện, thiếu tài năng (hay không muốn người thật tài thực hiện!), ai đó đã chọn giải pháp dễ dãi nhờ đến “Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành”, một cái tên gợi ý rất rõ: đây là sản phẩm của Trung Quốc!

Than ôi, người ta vô tình (hay cố ý ai biết!), đang dẫn dắt dân Việt chúng ta tiến nhanh tiến mạnh đến bóng đêm của ngàn năm lệ thuộc!

Chúng ta đang thấy nhan nhản ngày nay văn hóa Thăng Long cổ kính, trong sáng, thanh lịch ngày càng phai nhạt…

Chúng ta than trách tại sao người lo bảo tồn văn hóa không thể hiện nét văn hóa cần thiết. Sơn phết màu mè, pha trộn, giả cổ là phổ biến…

Chỉ có mấy phút hình ảnh thôi mà những điều nhiều các nhà văn hóa đích thực thường trăn trở, lo âu bấy lâu nay, như được mở toang ra, một sự kiện có sức tố cáo đanh thép trước công luận: Từ chỗ vô văn hóa đến chỗ văn hóa nô dịch chỉ là khoản cách những bước đi nhỏ… Phim nhắc đến trên đây là một trong những bước đi ấy.

Vô văn hóa mà làm văn hóa thì chỉ là người đào mồ chôn văn hóa đích thực!

Mà mất văn hóa là mất hết, than ôi !

Một nghìn năm Thăng Long, một nghìn năm văn hóa dân tộc, ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thương này?

Tp Hồ Chí Minh, 18h45 ngày 10 tháng 9 năm 2010.

Ý KIẾN CỦA THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

“Thật không thể được! Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp”.

KINH HOÀNG! PHIM MỪNG ĐẠI LỄ THĂNG LONG

MỜI QUÝ VỊ XEM MỘT ĐOẠN TRAILER CỦA PHIM
LÝ CÔNG UẨN – ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG

PHỤ LỤC

I. Lời bình về phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long
của giới blogger trên trang Anh Ba Sàm

1.-Phim Việt sao lai Trung Hoa?:
Nghe tên nhà sản xuất -Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành- thì biết ngay là của Tàu rồi. Trường Thành có thể là từ tên của Vạn lý trường thành hoặc Trường An, Tràng An gì đó.Xâm lăng văn hóa!
2. Em xem cả đoạn trailer của phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long thấy mỗi đoạn chừng 1 hay 2 giây Lý Công Uẩn cưỡi trâu là còn tí Vietnamese còn lại là chinese hết. Nếu khán giả mà ít xem truyền hình cộng với không biết mặt diễn viên thì có lẽ họ tưởng phim tàu và sẽ khen phim này người nhà mình “lồng tiếng” tốt thôi.

3. Đề nghị tẩy chay phim nầy. Một kế hoạch đồng hóa người Việt đã bắt đầu được khởi động.

4. Thực sự là khi xem đoạn video giới thiệu phim Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng long tôi đã không thể tưởng tượng được rằng: Đất nước và những con người Việt nam có liên quan đến bộ phim này lai có thể vô học (mất dạy), vô lễ và nô lệ đến mức như vậy.

Tiếp tục cập nhật…

II. MỘT PHIM KHÁC: Khát Vọng Thăng Long – Phim chưa ra mắt đã có thể bị kiện ?

TT&VH cuối tuần, sô 37, ngày 10-16/9/2010

Khát vọng Thăng Long (tiền thân là Chiếu dời đô) – dự án phim truyện nhựa phục vụ đại lễ Ngàn năm Thăng Long – được nhắc đến từ lâu nhưng đến giai đoạn “nước rút” thì liên tiếp xảy ra những lùm xùm hết về đơn vị đầu tư, sản xuất đến chủ sở hữu kịch bản. Đến nay, khi không còn bao lâu nữa đến ngày đại lễ thì một cá nhân khác (không phải đạo diễn Đỗ Minh Tuấn) lại hé lộ một vài sự thật trong quá trình thực hiện bộ phim “bí ẩn” này. Câu chuyện hợp tác này hiện có khả năng đi đến tranh tụng. Người tuyên bố kiện công ty Kỷ Nguyên Sáng là nhà văn – nhà báo Phạm Tường Vân.

TTVH: Với những gì nhà sản xuất công bố về tác giả kịch bản phim KVTL từ ban đầu với những cái tên như Lưu Trọng Ninh, Phan Đăng Di, và tới bây giờ là Charlie Nguyễn, không thấy tên chị-Phạm Tường Vân. Nhưng chị cho biết đã ký hợp đồng để viết kịch bản phim KVTL và không đứng tên ?

PTV: Tôi tiếp cận với dự án phim này từ tháng 9/2009. Trong cuộc họp với đạo diễn Lưu Trọng Ninh và ê kíp làm phim KVTL ngày 18/9/2009, tôi đưa ra nhiều ý tưởng, trong đó có ý tưởng xây dựng một nhân vật nữ (hoàn toàn hư cấu) là hồng nhan tri kỷ của Lý Công Uẩn, – một cô gái Đại La không chỉ có sắc đẹp mà còn có trí tuệ nổi bật để tôn những giá trị nhân văn và làm bộ phim thêm phần cuốn hút.

Cuối buổi họp, bà Lê Minh Tâm, đại diện phía nhà sản xuất có yêu cầu tôi ở lại để bàn bạc ký kết hợp đồng nhưng chưa thống nhất được. Sau đó tôi được biết họ chuyển công việc viết kịch bản sang nhà biên kịch Phan Đăng Di.

Hơn 4 tháng sau, ngày 1/2/ 2010, tôi lại nhận được lời mời trở lại với dự án dù lúc đó là giáp Tết Nguyên đán, sau khi họ đã có trong tay 2 kịch bản của Lưu Trọng Ninh và Phan Đăng Di. Tôi đã đọc kỹ bản nhận xét hai kịch bản trước rồi quyết định đưa ra một cốt truyện hoàn toàn mới. Sau khi ý tưởng và cốt truyện của tôi được thông qua, hợp đồng được ký kết vào ngày 11/2/2010 (27 Tết). Theo bản hợp đồng này, tôi phải sáng tác một kịch bản hoàn toàn mới, nhưng cam kết không đứng tên tác giả kịch bản mà chỉ đứng tên trong Hội đồng cố vấn. Kịch bản cần hoàn tất trong vòng 4 tuần để kịp bấm máy vào 26/3/2010 như dự kiến. Nhiệm vụ của tôi là bám sát yêu cầu của một “hội đồng cố vấn” mà bà Tâm là đại diện.

Lúc đó trong tay họ chỉ có một đạo diễn và còn đang đi tìm nhà sản xuất, họ cũng ngỏ ý mời một đạo diễn nữa, nhưng hình như không phải ai cũng đồng ý làm “chiến sĩ vô danh” như tôi.

TTVH: Chị có biết tại sao phía nhà sản xuất lại yêu cầu chị không đứng tên kịch bản ? Và tại sao chị lại chấp nhận điều đó ?

PTV: Về phía công ty Kỷ Nguyên Sáng, lý do có lẽ bởi họ muốn chủ động trong việc dán những “nhãn mác” có lợi hơn cho bộ phim. Điều này đã được chứng minh khi phim của Phan Đăng Di chuẩn bị đến Cannes, họ công bố ngay tên anh ấy trên báo chí, mặc dù trên thực tế lúc đó (tháng 2/2010) anh Di đã ngưng tham gia dự án từ trước và họ đang đặt hàng tôi viết một kịch bản hoàn toàn mới. Tôi thắc mắc: tại sao kịch bản tôi viết, người đứng tên ngoài Lưu Trọng Ninh lại có thêm tên Phan Đăng Di, thì họ giải thích là cần phải như thế. Tôi tin rằng cả Phan Đăng Di và Lưu Trọng Ninh đều không vui nếu biết sự thật này.

Còn về cá nhân tôi, ở thời điểm bắt đầu tham gia dự án, tôi thấy đó là một dự án văn hóa tầm quốc gia, tôi chấp nhận vì đơn vị đầu tư sản xuất chia sẻ mong muốn làm ra một tác phẩm điện ảnh có giá trị nhân văn cao, đậm bản sắc Việt. Lúc đó tôi nghĩ rằng họ rất can đảm khi dấn thân làm một việc gian nan như thế nên tôi sẵn lòng chia sẻ. Tôi tham gia với ý thức tự hào và tình yêu với Hà Nội, cũng mong muốn đóng góp công sức của mình vào sự kiện lịch sử này như một tri ân với tiền nhân.

TTVH:Trong trao đổi với TT&VH lần trước, bên Kỷ Nguyên Sáng nói rằng đã từng mời chị viết kịch bản nhưng họ không hài lòng về kết quả…

PTV: Cho đến giờ này tôi vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào thông báo về sự “không hài lòng” này cả. Khái niệm “hài lòng” trong trường hợp này rất mơ hồ. Việc buôn bán các sản phẩm trí tuệ dễ đẩy cả kẻ mua lẫn người bán vào tình huống trớ trêu nếu cả hai bên không có đủ kiến thức trong giao dịch thương mại các sản phẩm trí tuệ.

Với KVTL, Kỷ Nguyên Sáng lần đầu bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Họ không biết chính xác họ muốn gì. Lúc đầu họ nói họ muốn một phim lịch sử hoành tráng, có giá trị nhân văn cao nhưng sau đó lại đổi ý. Tôi cũng có kinh nghiệm với vài khách hàng loại này nên làm việc qua email và ghi lại các cuộc trao đổi bằng máy ghi âm. Hiện tôi còn giữ khoảng 80 email trao đổi công việc với họ.

Lúc đầu họ còn yêu cầu tôi bám sát lịch sử, viết ít đại cảnh, tiết giảm đánh đấm để khỏi tốn kém, tôi còn phải viết sao cho họ có thể giảm bớt chi phí cho phần dựng bối cảnh, ví dụ như các cảnh đánh ban ngày được chuyển hết sang đêm chẳng hạn. Vai nữ chính được thông báo là giao cho diễn viên múa Linh Nga và tôi đã viết kịch bản trên nhân dạng và thế mạnh của cô ấy. Nhưng những điều này, chỉ ít lâu sau, họ lại thay đổi, thậm chí 180 độ.

TTVH: Vậy chị đã hoàn thành kịch bản KVTL và giao cho nhà sản xuất đúng theo hợp đồng ?

PTV: Tôi tuân thủ hợp đồng suốt quá trình làm việc. Kịch bản được triển khai theo định hướng một bộ phim lịch sử, nhân vật Lý Công Uẩn của tôi xây dựng theo kiểu mẫu người của “trí” và “nhân”. Có 3 tuyến truyện chạy song song, xung đột chính của phim là xung đột nội tâm giữa Lý Công Uẩn và các hệ giá trị, các tuyến phụ là một câu chuyện tình kỳ ảo, cùng chuỗi mưu mô của các thế lực trong triều theo dòng chính biến, để làm nổi bật tầm vóc của một nhân vật lịch sử, đặc biệt là giá trị nhân – địa – trí của Thăng Long – Hà Nội.

Đề cương chi tiết được hoàn thành đúng thời hạn (mùng 1 Tết) và sau đó chính “hội đồng cố vấn” của Kỷ Nguyên Sáng đã gửi email tỏ ý rất hài lòng, ngoại trừ vài chi tiết cần chỉnh sửa. Sau đó kịch bản được dịch sang tiếng Anh, tiếng Hàn để gửi đi Hàn Quốc, và tóm tắt bằng tiếng Việt để gửi ra Hà Nội. Hợp đồng tiếp tục được hai bên thực hiện (tôi đang hoàn thiện nốt phần thoại và sắp xếp lại thứ tự các phân cảnh) thì bỗng nhiên họ đột ngột thay đổi định hướng bộ phim theo hướng hành động giải trí với nhiều cảnh đánh đấm và tuyệt nhiên không phản hồi những email trao đổi công việc của tôi nữa. Đồng thời cũng không nhắc gì đến việc giải quyết hợp đồng mà hai bên đã giao kết.

Bẵng đi một thời gian, 5 tháng sau khi hợp tác thực tế chấm dứt, đêm 6/8/2010, tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhận được một cuộc điện thoại mang tính chất doạ nạt và một tin nhắn rất tục tĩu, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm của tôi từ phía Kỷ Nguyên Sáng. Đến lúc này tôi thấy mình không thể tiếp tục im lặng, nên quyết định uỷ quyền cho luật sư thay mặt tôi để yêu cầu Kỷ Nguyên Sáng giải quyết những gì thuộc quyền lợi của tôi theo hợp đồng thuê viết kịch bản.

Vào ngày 17/8 vừa qua, Văn phòng luật sư PHẠM & LIÊN DANH đã thay mặt tôi gửi bức thư đến Kỷ Nguyên Sáng yêu cầu giải quyết các quyền lợi của tôi để đi đến thanh lý hợp đồng. Nhưng cho đến nay, Kỷ Nguyên Sáng vẫn hoàn toàn im lặng.

TTVH: Trả lời phỏng vấn của TT&VH Cuối tuần, bà Lê Minh Tâm khẳng định rằng kịch bản KVTL đã sử dụng là của Charlie Nguyễn, không của bất kỳ ai khác dù đã thuê nhiều người khác viết kịch bản. Vậy chị sẽ chứng minh điều chị nói như thế nào trong khi thông thường, sự khác biệt giữa kịch bản trên giấy và bộ phim đã hoàn thành có thể lên đến 60%?

PTV: Tôi không khẳng định kịch bản bộ phim KVTL sắp chiếu là do tôi viết vì cũng không thấy vinh dự gì khi dính dáng đến một dự án chắp vá, nhiều khuất tất như vậy. Tuy nhiên, nếu họ có sử dụng kịch bản của tôi (cho dù chỉ một phần) thì vấn đề sẽ không đơn giản. Vì vậy cần phải đợi đến ngày bộ phim ra mắt thì mọi chuyện mới rõ ràng. Khả năng tệ nhất là khán giả phải thưởng thức một món lẩu nóng hổi, được cóp nhặt từ nhiều nguồn, chế biến vội vã với đặc sản là những lỗ hổng lịch sử – văn hoá!

Dẫu sao, tôi vẫn hy vọng họ không mảy may đụng đến những gì tôi đã viết, để vụ việc không phải ra đến tòa án.

Dương Vân Anh (thực hiện)

(Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện)

Advertisements
2 phản hồi leave one →
  1. vo nhon permalink
    Tháng Chín 13, 2010 7:23 sáng

    Nhớ ngày xưa VN cũng làm phim dã sử rất hay như “Hoàng Lê Nhất Thống Chí”. Sao bây giờ tệ như vậy? Chán quá

  2. Người Việt Nam permalink
    Tháng Mười 9, 2010 7:06 chiều

    Tôi không hiểu bọn làm phim nghĩ gì, phải nói là mất dạy… không thể diễn tả được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: