Skip to content

VINASHIN DIỄN NGHĨA… ( Hồi 1 )

Tháng Chín 7, 2010

Hồi 1: VIỆT “THỪA TƯỚNG” DŨNG TẤN GẠT LỆ CHÉMTHANH BÌNH; PHÓ THỪA TƯỚNG LẬP “ KHÔNG THÀNH KẾ ” ĐỂ GIẢI CỨU VINASHIN

  • La Quán Cơm.


Gò Bách Thảo nằm sát bên bờ Hồ Tây, đại bản doanh của Thừa tướng nước Việt những ngày hè năm 2010 nóng đến trên 40 độ những vẫn tấp nập kẻ vào người ra; việc quân cơ, việc chính trường, việc nội trị xem chừng còn làm cho biệt phủ nóng hơn cả không khí ngoài trời; mặc dù được sử dụng hệ thống điều hòa tổng xịn nhất…

Chiều nay, Tổng quản Thanh Bình tự trói mình, cho quân điệu đến biệt phủ Thừa tướng để tạ tội.
Trong vòng vài ba năm, Thanh Bình được giao đảm tráchTổng quản Tập đoàn đóng tàu Vinashin; một mũi nhọn kinh tế. Bình đã ton hót, phỉnh phờ  với Thừa tướng rằng y sẽ đầu tư, xây dựng Vinashin thành một Tập đoàn kinh tế mạnh, hàng đầu theo mô hình các Chaebon của Hàn Quốc.Tập đoàn này dự kiến hàng năm theo bốc phét của Bình, sẽ mang lại nguồn lợi quốc gia, đóng góp cho Ngân sách quốc gia cỡ 10 % GDP. Việt Nam có 3000 km bờ biển, có đội ngũ lao động tay nghề cao không kém ai, với tài thao lược của Bình, vậy thì tại sao lại không phát triển ngành đóng tàu cho “bằng chị, bằng em”?

Ở đời, mưu sự tại nhân còn thành bại lại còn phải tùy thuộc vào cơ chế vận hành của cái thể chế… Tập đoàn của Bình vừa huyếnh lên, lợi nhuận công ăn việc làm chưa thấy đâu bỗng lù lù chở về chồng chất một khoản nợ 86.000 tỷ…đồng cùng với nhiều con tàu cũ nát vừa mua về đã hỏng, vừa đóng xong xuất xưởng đã phải đem đi đại tu nước ngoài.

Tính đễn tháng 6 năm 2010, tổng tài sản của tập đoàn Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần. Đã có gần 17.000 công nhân bỏ việc, gần 5.000 người mất việc… Tập đoàn nợ tiền lương của người lao động 103 tỉ đồng, nợ BHXH 143,9 tỉ đồng.

Vừa nhìn thấy mặt Thanh Bình, Dũng Thừa tướng đã đập bàn quán lớn:

-Bọn các ngươi nỷ non, đã vẽ ra viễn cảnh xây dựng một ngành đống tàu mang nhãn hiệu Việt Nam, ta tin các người, làm Thừa tướng mà không tin quân thì tin ai …giờ thì các ngươi đã làm đổ bể tất cả, ôm một đống nợ về đổ lên đầu ta, thế mà còn dám vác cái mặt mo đến đây hả ?

-Bẩm lạy Thừa tướng, hạ thần biết Thừa tướng thương và tin hạ thần như con nên mới giao cho hạ thần chức trọng quyền to. Thần cũng chỉ mong đem tài khuyển mã ra để báo đền nợ nước, báo ân Thừa tướng. Chỉ ngặt một điều là đám thuộc hạ của thần chúng nó khốn nạn quá…

Nói đến đây, Thanh Bình rơm rớm nước mắt, vội lấy khăn mùi soa ra lau.

-Khi xưa Mã Tham quân được Gia Cát Võ hầu cấp cho 20 vạn quân ra trấn giữ Nhai Đinh; Mã Tham quân thất bại vì đã sử dụng sách lược: Ném vào đất chết để tìm đường sống. Mã Tham quân cho quân đóng trên đỉnh núi, chờ quân Ngụy đến vây. Mã Tham quan tính, quân mình bị đẩy vô thế cùng đường, muốn sống chỉ con đường cố sức lao xuống đánh nhau với quân Tư Mã Ý. Liều chết đánh để mà tìm con đường sống; tức khổ nguy trước, sống sướng sau…Với kế đó Mã Tham quân hý hửng mình sẽ lập công to.

Hạ thần đã nghiên cứu kỹ bài học thất bại của Mã Tham quân nên quyết định làm ngược lại: Cho quân hưởng sướng trước, để chúng ăn no, cho chúng nó phá, đi lừa thoải mái rồi sẽ quay sang làm việc sau, xây dựng ngành đóng tàu sau. Chúng nó ăn chơi chán rồi sẽ đến lúc qua về tu chí làm ăn.

Đạo làm tướng muốn điều được binh và khiển khiển tướng được tì phải có ân và có uy. Hạ thần đang ban ân trước cho thuộc hạ, trong đó cho cả người thân gia đình như con, như em trai, như em vợ để cốt có an cư mới lạc nghiệp như lời tiền nhân dạy.

Ai ngờ cái đám thuộc hạ của thần chúng nó phá tợn quá, chúng nó ăn một phá mười, phá trăm, phá tỷ tỷ… thành ra chỉ trong vòng vài ba năm, cơ ngơi mà Thừa tướng giao cho thần không chỉ đội nón ra đi mà còn lôi về một đống nợ nần. Thế mà chúng chơi, phá vẫn chưa đã, chưa chán, chúng vẫn chưa chịu tu tỉnh để quay lại làm ăn nghiêm chỉnh. Thế mới khổ cho hạ thần. Có nhiều đứa đã nghiện ăn chơi, nghiện phá mất rồi…

Thần đã ban ơn huệ, giao tiền, giao quyền đám thuộc hạ thoải mái đi lừa, thoải mái đi vay, thoải mái đi mua hàng rởm, hàng cũ nát, miễn là có vật chứng và hóa đơn Giá trị gia tăng thì mang về thần đều cho thanh toán tuốt tuốt. Thần cứ nghĩ mình thoáng, mình rộng rãi thì chúng sẽ trung thành với mình, sẽ có ngày chúng nó báo ơn mình. Nào ngờ, chúng nó ăn chia không đều, bỏ đói đám thợ thuyền còn đứa nào có chức có quyền thì tìm mọi cách để vơ vét, đứa nào muốn vơ vét được nhiều thì phải phá thật nhiều.

Nhiều đêm thần nằm mà không sao chợp mắt được vì nghĩ tới sự dã man của đám thuộc hạ của thần. 86 ngàn tỷ chứ ít đâu thế mà hàng vạn người đồng lương tối thiểu, mồ hôi nước mắt của người ta mà cũng bị chúng ăn chặn, ăn cướp. Thần cũng bầm gan tím ruốt lắm bẩm thưa Thừa tướng. Mọi chuyện đều do lòng tham vô đáy mà nên…

Tiền của mà Thừa tướng, ngân hàng giao cho hạ thần thì có hạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại 86.000 tỷ đồng Thừa tướng giao cho thần thần giao cho thuộc hạ, chúng nó đem đi đóng, mua những con tàu rởm, nghĩ ra những hợp đồng ma…Tóm lại tại các cơ chế đã tạo ra một lũ người bất lương chỉ nghĩ đến chuyện ăn phá và đục khoét. Tội của hạ thần là tội đặt niềm tin không đúng chỗ.Thừa tướng đã có phần bớt nóng, chăm chú nghe Thanh Bình điêu tấu:

-Đối với hạ thần sai lầm lớn vì quá tin thuộc hạ. Hàng ngày chỉ phủ dụ, động viên chứ không lo kiểm tra, kiểm soát, không cách chức, kỷ luật một ai. Hạ thần trộm nghĩ: Cứ cho bọn chúng nhiều quyền, nhiều tiền, cho chúng tiêu xài thoản mãn rồi thì lúc đó ném chúng ra sông ra biển, chúng phải tìm cách làm ăn, xây dựng kiến thiết Vinashin cho hạ thần, giống như Mã Tốc khi xưa. Con người ai cũng thích sung sướng, muốn giữ được sung sướng thì phải lao động. Nào ngờ…Nào ngờ, đám thuộc hạ của thần cho nó sung sướng rồi nó lại muốn sung sung sướng hơn, không tội gì phải lao động nên sinh ra đi lừa, làm bậy…

– Nhà ngươi câm mồm đi. Ta không thể không lấy cái đầu của nhà ngươi để nghiêm lệnh ba quân … Cho dù ta ta cũng không muốn trị ngươi nhưng không thế khác? Có chết ngươi cũng đừng oán ta.

-Xin Thừa tướng hãy rộng lòng thương vì kẻ tội đồ này bao lâu hầu hạ Thừa tướng; kẻ hạ thần này tội đáng chết một vạn lần, chỉ xin Thừa tướng dung tha cho con trai hạ thần là Phạm Bình Minh, em trai là Phạm Thanh Phong, em vợ hạ thần là Phạm Thu Hằng không vì tội hạ thần mà cả họ nhà hạ thần bị liên lụy, mất chức, mất bổng lộc…

-Ngươi cứ yên tâm ra mà chịu “ cẩu đầu trảm “. Con ngươi, em ngươi thì cũng như con ta, em ta, ta sẽ để cho chúng hưởng nguyên chức tước, bổng lộ cũ…

-Xin đa tạ đội ơn Thừa tướng lắm lắm. Kẻ hạ thần này có chết cũng cam lòng…

Thanh Bình toàn thân toát vã mồ hôi, lồm cồm bò ra, hai tay vẫn còn bị trói giật cánh khuỷu sau lưng. Y bỗng nghe Thừa tướng gọi giật lại

-Bây giờ ta chém ngươi rồi thì cái khoản nợ nần 86 ngàn tỷ kia, nhà ngươi để lại cho ai ? Không nhẽ ta và vợ con ta ghánh nợ cho bọn ngươi chắc ?

– Dạ bẩm Thừa tướng, không không, hạ thần không dám để liên lụy đến Thừa tướng. Hạ thần có kế này không biết Thừa tướng có chịu nghe không?

-Kế gì, nói mau lên để ta còn đi giao ban?

– Khi xưa Gia Cát Võ hầu chỉ có 5000 quân già yếu mà đuổi được 20 vạn quân Tư Mã Ý đông gấp 40 lần quân mình; Thừa tướng có biết Gia Cát Võ hầu dùng kế gì không?

-Ngươi thử nói nhanh ta nghe xem nào?

– Gia Cát Võ hầu dùng “ không thành kế “ nên đã đuổi cho quân Tư Mã Ý chạy bán sống bán chết. Hiện nay tổng tài sản của tập đoàn Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần.
Như vậy so với tương quan giữa thực lực ( vốn tự có ) và vốn vay trong hoàn cảnh hiện nay chỉ chênh nhau có 11 lần. Tương quan lực lượng của quân Thục và quân Tư Mã Ý chênh nhau 40 lần mà Gia Cát Võ hầu còn xoay chuyển được tình thế, đuổi cho quân Ngụy té re. Còn tình cảnh của Vinashin hiện nay làm gì đã bí bách bằng tình cảnh của Võ hầu khi xưa?– Ờ, ờ…cái đầu chó nhà ngươi cũng chưa đến “bã đậu” lắm…

– Vừa qua thần đã đút tiền cho đám báo chí véo von lên rằng: Vinashin đang từng bước ổn định, đến năm 2013 sẽ hoàn vốn, đến năm 2015 sẽ có lãi đóng cho ngân sách đều đều. Đó là cách mà thần đã học Gia Cát Lượng khi xưa, bị vây nguy lắm rồi mà vẫn ôm đàn lên địch lâu đánh đàn, thậm chí còn cho quân mở tung cổng thành để quét dọn…

-Thôi được ta tạm gửi cái đầu trên cổ ngươi, nhà người về hoàn thiện cái phương án “ không thành kế “ để xem có chống đỡ được cái đám “ quân Tư Mã Ý “ thời nay không ? Nếu chúng mắc mưu không xông vào thành truy sát ta thì có khi ngươi còn được thăng thưởng.Mọi chuyện bàn bạc liên quan tới “ không thành kế “ phải hết sức giữ kín, ta giao cho người trực tiếp trao đổi, bàn bạc với 2 Phó tướng của ta. Thống nhất với nhau rồi thì bẩm lên cho ta biết. Thôi, nhà ngươi cút nhanh đi cho khuất mắt ta…

Lần này thì Thanh Bình không lồm cồm bò ra mà đứng dậy hiên ngang ra khỏi Phủ Thừa tướng, cho dù 2 tay vẫn còn bị trói giật cánh khuỷu sau lưng.
Muốn biết Thanh Bình dâng “ không thành kế” cứu Vinashin như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ…

L.Q.C. (Nguồn: Blog Phạm Viết Đào)

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: