Skip to content

Web "nhái" của Trung Quốc "làm mưa làm gió"

Tháng Tám 30, 2010

Một khi các công ty Trung Quốc đã thành thạo trong công nghệ “nhái” web, họ sẽ bắt đầu quay ra xuất khẩu những bản sao đó và cạnh tranh với các công ty phương Tây.

Bức “Vạn Lý Tường Lửa”

Khi nói đến Internet và các ứng dụng trên điện thoại, người ta thường kháo nhau về một mô hình vô cùng phổ biến mang tên C2C, viết tắt của “copy to China” (đồ nhái Trung Quốc).

Nói đơn giản hơn, đây là cách người Trung Quốc bắt chước các ứng dụng thành công của phương Tây để tạo ra những ứng dụng “nhái” cho riêng mình, chẳng hạn như Tudou, Youku, và Ku ra đời từ nguyên mẫu YouTube; còn Kaixin, Renren là họ hàng xa của người anh em tóc vàng mắt xanh Facebook, hay Sina.com kết hợp “gen” của cả hai mạng xã hội đình đám Twitter và Foursquare.

Tuy nhiên, còn có một yếu tố khác đã đóng góp không nhỏ vào thành công của mô hình C2C này, đó là bức “Vạn Lý Tường Lửa” (Great Firewall) mà chính phủ Trung Quốc dựng lên trước các ứng dụng phổ biến của phương Tây như Facebook, Twitter và Foursquare. Trước khi Vạn Lý Tường Lửa xây xong, tất cả các ứng dụng trên đều thu hút rất nhiều người dùng ở Đại Lục.

Xét riêng trường hợp của Facebook, trước khi bị cấm cửa ở Trung Quốc, ông lớn này có vô số người dùng, bắt đầu từ những người nước ngoài ngụ tại đây, rồi lan truyền ra những người bản địa. Sau khi Facebook bị “đuổi” ra ngoài, những người dùng bản địa mất “nhà”, lại lũ lượt kéo nhau đến cư ngụ tại các bản sao Trung Quốc và tăng dân số cho những mạng xã hội này.

Trong kinh tế, người ta gọi việc này là “thay thế nhập khẩu”. Nghĩa là thay vì tiếp tục nhập khẩu một sản phẩm, họ sẽ kinh doanh một sản phẩm hay một dịch vụ tương tự được làm ngay trong nước, tạo ra công ăn việc làm cho nền kinh tế nội địa.

Victor Koo (trái), Tổng giám đốc Youku, và Gary Wang, người sáng lập kiêm CEO của Tudou trong lễ ký thỏa thuận hợp tác tại Bắc Kinh. Ảnh: China Daily

Trong trường hợp của Trung Quốc, sản phẩm ở đây chính là khả năng tiếp cận với những công nghệ tiên tiến và chính phủ nước này hiếm khi để cho thị trường của mình phơi ra trước mắt các doanh nghiệp phương Tây.

So sánh với những đất nước khác và chính phủ khác, Trung Quốc coi thị trường với dân số đông đảo của họ là một tài sản quan trọng mà không thể dễ dàng chia sẻ một cách hào phóng với người ngoài. Họ hiểu rất rõ giá trị của việc tiếp cận một thị trường lớn như Trung Quốc, vốn luôn là giấc mơ của các nhà tiếp thị trên toàn thế giới.

Không những thế, các doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc còn phải đối phó với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Công ty mẹ của họ thường phân phối tài nguyên tới một thị trường nào đó dựa trên doanh thu từ thị trường này, song kiếm ra tiền từ thị trường Trung Quốc lại thực sự là một khó khăn lớn.

Rất nhiều công ty phương Tây đã đầu tư công sức vào Trung Quốc trong nhiều năm liền, cố gắng tìm kiếm các đối tác, ứng phó với các công việc hậu cần, thương thuyết với chính phủ, thu hút khách hàng và rồi vẫn chẳng thu về được mấy lợi nhuận.

Thời gian thì cứ thế trôi đi, các nhân vật đầu não trong công ty bắt đầu cảm thấy thất vọng và bực bội với tiến độ ở Trung Quốc, và trong rất nhiều trường hợp, nó có thể giết chết sự nghiệp của những nhà quản lý này.

Điều đó đẩy các công ty nước ngoài ở Trung Quốc vào tình trạng vô cùng khó khăn. Họ bị bỏ đói về mặt nguồn lực và hỗ trợ từ công ty mẹ, có rất ít khả năng đưa ra quyết định.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh ở địa phương có thể đưa ra các quyết định và thực hiện nó một cách nhanh chóng, khiến cho các công ty phương Tây phải “ngửi khói” ở đằng sau họ. Thêm nữa, để đảm bảo an ninh cho dữ liệu, cũng như các vấn đề về quản lý và chi phí, các công ty phương Tây sẽ không chọn người Trung Quốc làm quản lý hay đặt các máy chủ tại nước này.

Điều đó đã xảy ra với Foursquare từ tháng 6 trước. Bởi vì họ không có nhân sự cấp cao nào ở Trung Quốc, họ không nhạy cảm với các vấn đề ở nước này, và cuối cùng đã không thể đóng cửa các dịch vụ của mình đủ nhanh trước những thời điểm nhạy cảm. Giờ đây, họ đành phải ngậm ngùi đứng ngoài cánh cửa đã khép kín mà nhìn những bản sao C2C tha hồ tung hoành.

Xuất khẩu… hàng “nhái”

Nếu như không có sự can thiệp của chính phủ Trung Quốc dưới hình thức “Vạn Lý Tường Lửa” và chính sách thay thế nhập khẩu thì chắc hẳn những ứng dụng nhái tại đây đã không thành công như thế. Hãy nhìn vào Hồng Kông và Đài Loan, với văn hóa và người dân tương tự như Trung Quốc nhưng lại không có tường lửa, có thể thấy rõ Yahoo!, Google, Facebook, Twitter và Foursquare đều tìm được chỗ đứng rất tốt.

Bản thân Internet không hề có trở ngại nào về mặt công nghệ; hầu hết mọi thứ đều là mã nguồn mở và chẳng tốn kém lấy một xu. Vì vậy, việc để cho các công ty phương Tây xâm nhập vào thị trường nội địa chẳng mang lại lợi ích gì về mặt công nghệ cả. Ưu thế thuộc về những công ty Trung Quốc vì họ nắm được ngôn ngữ, văn hóa, các mối quan hệ với chính phủ, hiểu biết về từng địa phương, và quan trọng hơn cả là được tự do vùng vẫy trong thị trường nội địa rộng lớn.

Sina.com kết hợp “gen” của cả hai mạng xã hội đình đám Twitter và Foursquare

Nếu các công ty nước ngoài nghĩ rằng cái mác “hàng nhái” sẽ đi theo các công ty của Trung Quốc suốt đời thì họ đã nhầm. Trên thực tế, Tudou và Youku khởi đầu là những bản sao của Youtube, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã giới thiệu những tính năng mới hướng đến các khán giả địa phương.

Tudou bắt đầu sản xuất những đoạn video của riêng mình và có doanh thu dựa vào tiền quảng cáo định vị sản phẩm. Trong khi đó ở phương Tây, mô hình quảng cáo trên truyền hình vẫn còn quá vượt trội và vì vậy mô hình doanh thu từ định vị sản phẩm như ở Trung Quốc vẫn chưa thể áp dụng được.

Mặt trái của việc thay thế nhập khẩu đó là một khi những công ty Trung Quốc trở nên thành thạo trong việc tạo ra một sản phẩm, họ sẽ bắt đầu quay lại để xuất khẩu sản phẩm đó ra ngoài và cạnh tranh với các công ty phương Tây.

Đây chính là điều đang xảy ra trên thị trường Internet, dẫn đầu là 2 công ty Tencent và Alibaba. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy thị trường mục tiêu của họ sẽ không phải là các nước có công nghệ Internet đã phát triển mà là những nước có công nghệ Internet đang phát triển và có nhiều điểm tương đồng như Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, Đông Nam Á và Nga.

Vân Anh dịch theo Forbes

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: