Skip to content

Washington hành động để răn đe Bình Nhưỡng

Tháng Tám 20, 2010
Lực lượng đặc biệt Hàn Quốc diễn tập xâm nhập trên biển tại Taean, cách Seoul 150 km, ngày 12/8/2010.

Lực lượng đặc biệt Hàn Quốc diễn tập xâm nhập trên biển tại Taean, cách Seoul 150 km, ngày 12/8/2010.

Reuters

Kể từ vụ đắm tàu Cheonan của Hàn Quốc, tình hình hai miền Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Sau đó, Mỹ – Hàn liên tiếp tập trận trên Hoàng Hải. Bắc Triều Tiên luôn phản ứng gay gắt và đe dọa sẽ đáp trả bằng vũ lực. Hiện tại, Hàn Quốc và Mỹ đang có cuộc tập trận chung 10 ngày. Nhật báo Le Figaro hôm nay có bài phản ánh tình hình căng thẳng này với nhận định : « Washington hành động để răn đe Bình Nhưỡng ».

Tờ báo cho biết từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8, Mỹ – Hàn sẽ tiếp tục diễn tập quân sự chung trên Hoàng Hải. Cuộc tập trận lần này mang tên « Ulchi Freedom Guardian », với sự tham gia của 56.000 binh sỹ Hàn Quốc và 30 000 quân nhân Mỹ. Cuộc tập trận mô phỏng một trận đánh chống khủng bố, nhằm chuẩn bị bảo vệ cho Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 ở Séoul vào tháng 11 tới.

Quân đội Bắc Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận Mỹ Hàn là hành động « xâm lăng » và đe dọa sẽ trả đũa bằng « một sự trừng phạt nghiêm khắc nhất ». Tháng rồi, Bình Nhưỡng cũng đã đe dọa dùng vũ khí hạt nhân. Tờ báo cho rằng chính quyền Kim Jong-il luôn có giọng điệu hiếu chiến và cũng thường hứa rằng sẽ nhấn chìm Séoul trong « biển lửa ».

Le Figaro nhận xét : Lần này, Hoa Kỳ tỏ ra rất quan ngại vì cho rằng vụ tấn công tàu Cheonan đã mở ra một giai đoạn bất ổn mới và có thể liên quan đến các hoạt động chuẩn bị cho việc kế nhiệm chủ tịch Kim Jong-il. Chính quyền Obama lo ngại quá trình giao quyền cho con trai thứ ba của Kim Jong-il là Kim Jong-un sẽ làm tăng quyền lực của quân đội và các hành động khiêu khích mới. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ông Robert Gates cho biết : « Tôi cho là con trai của Kim Jong-il sẽ được giới quân sự nước này ủng hộ » . Theo ông, việc tấn công tàu Cheonan chỉ là vụ đầu tiên trong một chuỗi các vụ tấn công khác nhằm mục đích tăng vai trò của quân đội trong việc kế thừa của Kim Jong-un. Chính quyền Kim Jong-il đã triệu tập một phiên họp đặc biệt vào tháng tới để bầu các nhà lãnh đạo mới. Các chuyên gia phân tích cho rằng có thể trong phiên họp này, chàng thanh niên 27 tuổi Kim Jong-un sẽ chính thức được trao quyền.

Theo Le Figaro, chính quyền Obama đã không còn tin vào việc có thể tái thúc đẩy quá trình đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Vì thế, từ đầu hè này, Hoa Kỳ đang dư định siết chặt bao vây Bình Nhưỡng trên mặt trận quân sự và tài chính.

Về phía Trung Quốc, một đồng minh thân cận của Bắc Triều Tiên, nước này lo ngại sự bất ổn của Bắc Triều Tiên sẽ tạo ra làn sóng di dân ở vùng ranh giới Đông Bắc giữa hai nước. Một giáo sư thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận định : « Về vấn đề Bắc Triều Tiên, chưa bao giờ Mỹ và Trung Quốc lại bất đồng đến mức như vậy». Các nhà ngoại giao Trung Quốc thì lo rằng hành động mạnh tay của chính phủ Mỹ sẽ dồn Kim Jong-il vào thế bí và có thể hành động sai lầm. Còn các tướng lĩnh Trung Quốc thì tỏ ra phẫn nộ về sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ trong vùng biển lân cận của nước này.

Một máy bay Bắc Triều Tiên bị rơi ở Trung Quốc

Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, Le Figaro thông tin về một vụ rơi máy bay bí ẩn ở Trên lãnh thổ Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, một chiếc máy bay đã rơi ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc vào tối hôm thứ ba, có thể đó là máy bay của Bắc Triều Tiên. Còn hãng tin Hàn Quốc Yonhap thì cho rằng đó là một máy bay quân sự của Bắc Triều Tiên. Có thể viên phi công đang trên đường đào ngũ khỏi Bắc Triều Tiên thì gặp tai nạn. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Bất bình đẳng trong việc cứu trợ ở các nước

Liên quan đến tình hình khắc phục hậu quả của các trận lũ lịch sử mà Pakistan vừa trải qua, đa số báo Pháp hôm nay đều có bài phản ánh việc cứu trợ chậm trễ và không đầy đủ cho các nạn nhân. Nhưng đáng chú ý nhất là bài viết của nhật báo La Croix phân tích về việc : « Các nước không được đối xử bình đẳng trong việc nhận nguồn cứu trợ ».

Hôm nay, tổ chức Nhân đạo Oxfam-France công bố báo cáo nhân Ngày Nhân đạo quốc tế lần thứ hai của Liên Hiệp Quốc. Báo cáo cho biết hiện tồn tại nhiều bất bình đẳng trong việc cứu giúp các nạn nhân của thiên tai và chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới. Các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới có nét chung là : thường dân chính là nạn nhân gánh chịu hậu quả chính.

Báo cáo cũng chỉ trích việc các cường quốc chỉ lo tập trung giải quyết vấn đề hải tặc ở Somalia trong khi lại không quan tâm đến xung đột ở Sri Lanka, nơi có ít nhất 7.000 thường dân thiệt mạng chỉ trong vòng 5 tháng. Bản báo cáo thắc mắc : « Tại sao Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ quan tâm đến một vài vụ xung đột , bỏ mặc những vụ xung đột khác đôi khi còn thảm khốc hơn ?»

Liên quan đến Pakistan, báo cáo cho biết các vụ đụng độ giữa quân đội nhà nước và phiến quân Taliban đã khiến cho 2.7 triệu người phải di cư. Ngay cả trước khi xãy ra lũ lụt, Pakistan đã là đất nước có dân di cư đông nhất trên thế giới kể từ 10 năm nay. Thế nhưng, các phương tiện truyền thông lại không hề nhắc đến.

Báo cáo cũng có thống kê về những từ khóa của các bài báo và các tin vắn của 5 tờ nhật báo Pháp và 2 hãng thông tấn. Trong các tin vấn viết về Somalia, chỉ có 0.9% tin nói về « khủng hoảng nhân đạo » trong khi từ « hải tặc» lại chiếm 44.8%. Còn về các bài báo, trong các bài viết về Pakistan, chỉ có 3.2% dùng từ « nhân đạo » trong khi từ « Taliban » lại chiếm đến hơn 42%.

Cuối cùng , báo cáo cũng cho thấy việc thiếu số liệu đáng tin cậy về một vài vụ xung đột. Chẳng hạn như người ta có thể biết được con số cập nhật về các vụ thường dân tử vong ở Afghanistan, Irak, Israel hay Palestine, nhưng lại khó tìm được thông tin chính xác liên quan đến Congo, Sri Lanka hoặc Somalia.

Báo cáo kết luận : « Hậu quả của sự thiên vị trên là các chính sách sẽ không được toàn diện ».

Những người trẻ đấu tranh ở Miến Điện

Đến với Miến Điện, nhật báo Liberation hôm nay quan tâm đến tuổi trẻ của đất nước này với bài : « Thanh niên Miến Điện kiên trì đấu tranh ».

Generation Wave là một trong rất ít các nhóm hoạt động bất hợp pháp ở Miến Điện. Một trong hai nhà sáng lập của tổ chức này là một thanh niên 24 tuổi, với biệt danh trên trên mạng là COT. Nhóm này ra đời từ cuộc cách mạng năm 2007, một cuộc cách mạng do các nhà sư tổ chức và đã bị cảnh sát đàn áp dã man. COT cùng với ba người bạn học cấp ba đã bước vào hoạt động bí mật với mục đích là lật đổ chế độ hiện hành của Miến Điện. Đối tượng của nhóm là các sinh viên. Vũ khí đấu tranh là dùng bình sơn vẽ hình lên các bức tường, dán các áp phích có hình của Aung San Suu Kyi, phát miễn phí các đĩa nhạc hip hop và giửi các tin nhắn SMS lời kêu gọi trả tự do cho nhà đấu tranh dân chủ này.

COT cho biết đã phải rời gia đình sống lưu lạc từ một năm nay với giấy tờ giả và phải thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Trên 40 thành viên tuổi từ 15 đến 35 tuổi, thì 22 người đã bị bắt và bị kết án từ 6 đến 22 năm tù giam. Còn các thành viên khác thì phải chạy trốn ở Thái Lan. Từ Thái Lan, mỗi tháng họ phát động một phong trào. Phong trào vừa được phát động nhằm vào cuộc bầu cử ở Miến Điện sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Bộ phim tiết lộ nhiều sự thật về trận động đất Đường Sơn ở Trung Quốc năm 76

Cuối cùng, nhật báo Le Monde phản ánh điện ảnh Trung Quốc với bài đề tựa : « Bộ phim làm người Trung Quốc rơi nước mắt ».

Tên tiếng Anh của bộ phim là Aftershock, còn tiếng Trung Quốc là « Trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn ». Phim do Phùng Tiểu Cương đạo diễn, phác họa lại hai thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc : động đất ở Đường Sơn năm 1976 làm 240.000 người chết và động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 với 90.000 người thiệt mạng.

Tờ báo cho biết tổng kinh phí đầu tư cho phim lên đến 20 triệu euro. Bộ phim đã thu hút được 15 triệu người xem, lập kỷ lục mới trong ngành điện ảnh Trung Quốc. Trong một vài rạp chiếu phim, người ta phải phát khăn giấy cho khán giả lau nước mắt.

Le Monde cho rằng bộ phim đã giúp cho mọi người biết rõ hơn về trận động đất năm 1976 ở Đường Sơn. Tờ báo tiết lộ : năm 1976, thế giới không có nhiều thông tin về vụ động đất ở Đường Sơn mà con số tử vong có thể lên đến 500.000 người. Bộ phim cũng đặt vấn đề về vai trò yếu kém của quân đội nhân dân Trung Quốc trong việc cứu hộ nạn nhân.

Qua bộ phim, khán giả cũng thấy được một nghịch lý khác : trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn năm 1976 thì bị bỏ quên, trong khi ngày 15 tháng 8 năm nay, Trung Quốc tiến hành quốc tang cho các nạn nhân của vụ lở đất ở Châu Khúc.

Về phần mình, đạo diễn Phùng Hiểu Sơn cho biết có nhiều trở ngại trong công tác dựng phim do sự kiểm duyệt của nhà nước Trung Quốc. Như khi xảy ra động đất ở Tứ Xuyên, do được xây dựng không đúng tiêu chuẩn, các ngôi trường bị sập đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn trẻ em. Đạo diễn Phùng Hiểu Sơn cho biết đó là một vấn đề cấm kỵ mà ông không thể đề cập trong phim. Trả lời cho một khán giả trên mạng Internet, đạo diễn Phùng Hiểu Sơn tâm sự : « Chúng ta không sống trong một thời đại mà người ta có thể trở thành bậc thầy được, bởi vì có qua nhiều « vùng nguy hiểm » mà các đạo diễn không thể tới gần ».

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: