Skip to content

Nhà văn biến thành "siêu nhân" và "giặc kiến càng"

Tháng Tám 18, 2010
  • Tác giả: Đỗ Minh Tuấn (Nhà văn)

Những văn nhân bao đời nay từng nâng niu chữ, tôn thờ chữ, tìm hạnh phúc trong cuộc mộng du của chữ, mong những phút giây bị chữ dẫn đi trong thế giới nghệ thuật thăng hoa, giờ đây lại tỏ ra khinh thường chữ đến tột cùng khi nhồi vào chữ nghĩa tinh tế của văn chương cái khát vọng quyền lực đầy thô lỗ!

>> Nhân loại “sợ” chữ và “cưu mang” chữ

Cướp diễn đàn bằng súng – diệt – chữ

Theo dõi Đại hội nhà văn lần thứ VIII vừa qua không ít người giật mình thấy các văn nhân diễn trò phù thủy tập thể, vỗ tay đồng loạt để đuổi người, đuổi cả chữ, đuổi cả sự lặng im tao nhã của văn chương đi, đến nỗi chữ chỉ còn sống sót khi biến thành tên tuổi các nhà văn trong lá phiếu, phấp phỏng nỗi lo không biết mình có bị gạch đi không?

Vì tâm thế của các văn nhân trong đại hội nhìn chung là tâm thế của những người say mê quyền lực – quyền lực của tuyên ngôn chính trị, quyền lực của Ban chấp hành, quyền lực của đám đông, nên họ sẵn sàng dùng các phương tiện quyền lực khác nhau để ra tay đuổi chữ và diệt chữ.

Những tràng vỗ tay đồng loạt vang lên trước 90% các đại biểu đọc tham luận chính là súng – diệt – chữ – giảm – thanh. Nó tiêu diệt các đối thủ của phe cánh, của phong cách, của địa phương, của cuộc tụ bạ trong bữa nhậu đang chờ…nhưng nó không để lộ kẻ bắn. Đó là cách cướp diễn đàn rất tinh quái, để diễn đàn không trở thành bục kê cao tầm vóc của đối thủ văn chương. Hoặc để làm bị thương kẻ sắp sửa lấy bớt phiếu bầu của mình hoặc phe cánh mình mà vênh vang suốt nhiệm kỳ làm mình ngứa mắt!

Tiếng vỗ tay vô nhân xưng của hàng trăm văn nhân lần đầu tiên trở thành biểu trưng quyền lực của đám đông ít chữ, một thứ “mỹ từ đen” độc đáo của Đại hội nhà văn lần thứ VIII vừa qua.

Thời buổi bây giờ, văn nhân thi sỹ hình như mạnh mẽ hơn xưa nhiều lắm. Ông tướng thật có viết văn, viết kịch, viết thơ dày chín tấc ngồi trên ghế chủ tịch đoàn cũng có thể bị một nhà thơ không có lon dùng súng-diệt-chữ bắn ra những lời xỉ vả để sát hại tư cách văn nhân, biến “chín tấc chữ” của ông thành một con số không to tướng. Khi nhà văn bị đốt hết chữ, bị bêu riêu là kẻ không có chữ, thì không còn sức mạnh nữa.  Ông tướng chết lặng trong giây lát. Và thế là vị đại biểu kia bước qua mặt ông lên cướp diễn đàn như giật “súng”từ tay ông vậy!

Và cướp súng không phải là nghề của thi sỹ nên “súng”bị “cướp cò”, micro bị tịt, ông tướng lại bị nghi ngờ dùng quyền lực bí mật để sát hại những lời châu ngọc đang xông ra từ miệng văn nhân! Và ông tướng đeo lon kia lại phải chờ đến khi Đại hội sắp tàn mới bước lên thanh minh và đối thoại để bảo vệ tư cách văn nhân của mình, dựa vào mấy tấc chữ để đòi kẻ diệt chữ tôn trọng! Xem ra, quyền lực của văn nhân thời đại toàn cầu hóa ghê gớm thật!

Cách đây mấy năm, trong một lần tranh luận với chính vị đại biểu cướp diễn đàn này, người viết đã có dịp đưa ra một kịch bản về cướp diễn đàn nếu chủ tịch đoàn không đồng ý, trong đó có một một thủ tục quan trọng là người muốn cướp diễn đàn phải đứng lên hỏi Đại hội: ” Tôi có ý kiến muốn phát biểu, nhưng chủ tịch đoàn không cho nói. Tôi xin phép Đại hội cho nói mấy phút có được không?”. Chắc chắn đại hội sẽ đồng ý.

Kịch bản này hình thành trên sự hiểu biết nhất định về tâm lý đại hội và mong muốn xây dựng tính hợp pháp của việc cướp diễn đàn bằng cách dùng quyền đại hội phủ quyết quyền chủ tịch đoàn. Nhưng vị đại biểu cướp diễn đàn kia lại không làm đúng theo kịch bản của tôi, vị ta không cần xin phép đại hội và chờ đại hội cho phép bằng tiếng vỗ tay rồi mới bước lên diễn đàn, mà xồng xộc bước thẳng lên micro trước mặt cả gần ngàn con người, như một kẻ cướp dũng mãnh, coi người như rác!

Tâm thế của các văn nhân trong đại hội nhìn chung là tâm thế của những người say mê quyền lực- quyền lực của tuyên ngôn chính trị, quyền lực của Ban chấp hành, quyền lực của đám đông… Tranh Lý Trực Dũng

Có thể là kịch bản của tôi lạc hậu rồi chăng? Kẻ cướp diễn đàn đã trưởng thành hơn theo hướng siêu nhân của Niezztshe, người đã nói trong “Tội ác và trừng phạt” rằng quyền lực thuộc về kẻ nào dám cúi xuống mà nhặt lấy nó, nói cách khác, dám dẫm lên đạo đức văn hóa mà nhặt lấy nó.

Và người cướp diễn đàn này hình như đã nhặt được quyền lực của “siêu nhân”. Anh ta không những không bị bảo vệ của Học viên chính trị oai nghiêm điệu xuống, mà còn được ông Chủ tịch Hội ngỏ lời xin lỗi vì sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn. Rõ ràng, quyền của thi sỹ văn nhân thời nay to hơn cả quyền của những ông tướng, to hơn cả nghi lễ và phép tắc của đại hội, làm tắt ngấm bản năng vỗ tay đang hừng hực của đám đông. Thế thì đâu cần phải vào Ban chấp hành mới có thể có quyền lực để làm đúng ý mình trong chốn văn chương?

Cuộc đi săn tập thể săn lùng quyền lực

Trong một hội thảo của ngành điện ảnh, người viết đã từng đem văn giới ra so sánh để “mắng mỏ” giới xinê, rằng bên giới văn chương người ta nhân văn hơn nhiều. Người ta thương kẻ yếu, tôn vinh người có tài nhưng thất bại, không có lối nước chảy chỗ trũng, tôn vinh kẻ mạnh để dìm dập những tài năng trẻ như trong hội điện ảnh.

Đến đại hội này người viết tự thấy mình đã ít nhiều lạc hậu, vì hình như cái vẻ đẹp của sự lặng im, thua thiệt và thất bại chỉ lấp lánh trong bầu trời chữ nghĩa ngày xưa. Còn bây giờ, khi văn hóa chợ làng, văn hóa hè phố đã thấm sâu vào trong giới văn chương như ta tận thấy trong đại hội này, thì bước lên diễn đàn với chữ nghĩa rụt rè, thi ca e lệ, nỗi đau thua thiệt, vẻ đẹp lặng im hay xin phép đàng hoàng không những sẽ chỉ chuốc lấy thất bại, mà có khi còn bị tai ương.

Nếu ra hè phố, đứng trước đám đông ồn ào mà nói chữ khoe văn hay khoanh tay thưa gửi thì có khi bị túm tóc tạt tai vì “Mày lại dám đem chữ nghĩa và lễ nghĩa ra để giễu chúng ông vô học vô lễ phỏng?!”

Lẽ ra các đại biểu tinh hoa của chữ nghĩa đến đại hội phải chú tâm bàn về các cách săn bắt chữ trong một không khí trang trọng và tử tế, thì họ lại hùng hổ triển khai một cuộc đi săn tập thể, săn lùng quyền lực trong cõi văn chương với không khí sát phạt ồn ào. Cuộc đi săn tiến hành từ trước khi đại hội vài tháng bằng rất nhiều động thái, chuẩn bị cung nỏ, khua chiêng gõ trống, hú gọi con mồi, đào hố dọc đường đi.

Vào đại hội thì ngồi uống rượu với nhau cũng bàn về ban chấp hành, ngắm trăng cũng tưởng đang ngắm ban chấp hành, thật xấu hổ với thi sỹ ngàn đời lao xuống nước vớt trăng. Ngay cả các thi sỹ trẻ măng được vài phút phát biểu cũng tranh thủ tiếp thị chấp hành cho thần tượng theo kiểu lợn cưới áo mới.

Ngày xưa, hội văn chương sang trọng và tĩnh lặng biết bao, nói đến chuyện giới thiệu ai vào ban chấp hành là người đó ngượng chín mặt, chối đây đẩy, cứ như bị ma đuổi vậy! Cũng có người đạo đức giả, nhưng ngay cả cái đạo đức giả đó cũng là thích nghi với không khí văn hóa của một thời. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Người ta công khai lớn tiếng đấu tranh để mình hay người của mình được vào ban chấp hành. Có đến hơn 1/3 số hội viên được đề cử vào Ban chấp hành Hội nhà văn và 28 hội viên được giới thiệu làm Chủ tịch. Bệnh phì đại quyền lực đã thành bệnh dịch trong hội văn chương của xứ mình.

Ban chấp hành Hội nhà văn là cái gì vậy mà ám ảnh trong tâm trí của đại hội như một thứ siêu quyền lực vậy? Người viết từng nghĩ rằng, có lẽ trong những thập kỷ qua, chữ nghĩa và quyền lực có vẻ đối đầu nhau thường xuyên bằng mặt chẳng bằng lòng, khiến cho nhiều văn nhân thi sỹ bị tổn thương. Và sự thất bại của chữ nghĩa ở một chuỗi ngày nào đó trong quá khứ đã tạo cho lớp văn nhân thi sỹ ngày nay cái ảo tưởng là có quyền lực thì có thể chở che cho chữ nghĩa, hay chí ít cũng trang bị cho chữ nghĩa một thanh gươm có thể chém bay đầu người thực để thay thế ngọn giáo thất bại của Don Quichotte mà bao đời nay người ta đã tôn thờ.

Nhưng thực tế đại hội đã cho thấy cái ước vọng Chấp hành Chủ tịch đâu phải xuất phát từ niềm đau chữ nghĩa! Có thể là hội nhà văn đã hóa thương trường trong những năm qua nên không khí đại hội giờ đây có cái gì giống như sàn cổ phiếu, hay đại hội cổ đông, cãi nhau như mổ bò, sát phạt như sòng bạc.

Chao ôi! Nếu thế thì hóa ra Ban Chấp hành trong mơ tưởng của các văn nhân cổ đông, các thi sỹ chợ làng, các phê bình gia hè phố chỉ là một hình nhân  bề ngoài có vẻ như những ông Tiên bà Tiên mặc chiếc áo dệt bằng chữ nghĩa lấp lánh, cao sang, nhưng bên trong áo thì nhét đầy những phiếu bầu kết nạp hội viên, phiếu trao giải thưởng thường niên, phiếu thả thơ lên Trời, phiếu đầu tư sáng tác chiều sâu, phiếu đi chơi  Tây Tàu Mỹ Nhật, phiếu chụp ảnh ghi âm để trong bảo tàng văn…

Hình như cái vẻ đẹp của sự lặng im, thua thiệt và thất bại chỉ lấp lánh trong bầu trời chữ nghĩa ngày xưa

Chả thế mà người ta quyết liệt chiếm bằng được những ông Tiên bà Tiên ấy bằng mọi vũ khí, có phiếu dùng phiếu, có micro dùng micro, không có gì nữa thì dùng tay trắng mà vỗ, mà tát hàng ngàn cái vào mặt bạn văn, bạn chữ! Những tràng vỗ tay của văn nhân bây giờ bỗng nhiên mang quyền lực của đám đông, nó thủ tiêu cả thế kỷ trầm tư im lặng, nó như tiếng rào rào của giặc kiến càng, giặc châu chấu ở châu Phi, chỉ lướt qua trong tích tắc là cả một bầy voi thi nhân chữ nghĩa chỉ còn là những bộ xương trắng hếu!

Có người bảo đó là kết quả của thương trường hóa việc kết nạp hội viên trong mấy nhiệm kỳ qua. Nói thế chỉ đúng một phần. Hội Nhà văn không phải là cái máy đẻ ra chữ nghĩa và văn hóa chữ nghĩa. Nhà văn Nguyễn Đình Thi, sau mấy chục năm làm Tổng thư ký Hội Nhà văn cũng đã phải nói rằng: “Chỉ những anh bất tài mới vào Hội Nhà văn”.

Chữ nghĩa sinh ra từ dân trí dân khí, sự tử tế và sang trọng của nhà văn bắt nguồn từ sự tử tế và sang trọng của cuộc đời. Để rồi tác phẩm của anh ta trở thành nơi bảo tồn chuyển tải cho đời sau những mã văn hóa mong manh tinh tế đó. Khi đồng tiền lên ngôi, thói thực dụng lan tràn, xã hội quanh nhà văn tràn ngập văn hóa thương trường, văn hóa chợ làng, văn hóa hè phố đè bẹp văn hóa đọc và những nghi lễ thiêng liêng của chữ nghĩa thành tâm vô vị lợi, thì các nhà văn tụ họp bên nhau để trở thành “siêu nhân và giặc kiến càng” nuốt chửng những bầy voi chữ nghĩa cũng là sự biến thái văn hóa tất yếu thôi!

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: