Skip to content

LÀM RÕ AI "LUỘC" SÁCH – TẠI SAO LẠI SỢ?

Tháng Năm 7, 2010

Trên báo Vietnamnet ngày 07/05/2010 có đăng bài viết với tựa đề “Viết giáo trình…’tay ải tay ai’ ?” của tác giả Nguyễn Bằng. Nội dung bài viết nói về vụ lùm xùm “luộc” giáo trình Tài Chính Quốc Tế của PGS.TS. Phan Thị Cúc và GS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ.

Cuối bài viết tác giả Nguyễn Bằng cho rằng “Những ai quan tâm đến vụ việc thầy Thơ và cô Cúc đều hiểu, thật khó nói thêm, hay đi tìm thấu đáo, xem “tay ải, tay ai” đã xài “chùa” giáo trình. Vì nếu không khéo, một kiểu hiệu ứng domino rụng rời sẽ đụng chạm đến rất nhiều các vị giáo sư khác”.

Đọc những dòng kết của bài viết này tôi thực sự bất ngờ về cách lập luận của tác giả.

Thứ nhất: Câu “Những ai quan tâm đến vụ việc thầy Thơ và cô Cúc đều hiểu, thật khó nói thêm, hay đi tìm thấu đáo, xem “tay ải, tay ai” đã xài “chùa” giáo trình.” Tại sao lại khó nói thêm? Tại sao lại không đi tìm hiểu thấu đáo xem “tay ải, tai ai” đã xài “chùa giáo trình?

Tất cả những người có học đều biết rằng để viết một cuốn giáo trình cho cấp Đại học hay cao hơn là khó khăn đến mức nào. Ngoài việc có kiến thức uyên thâm về lĩnh vực giảng dạy thì phải có kinh nghiệm thực tế, số liệu, tài liệu liên quan và cả tâm huyết của người làm công tác nghiên cứu khoa học. Nếu đã viết một đề tài khoa học nào, khi thừa hưởng kiến thức của ai thì nhất định phải ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn đầy đủ. Đó là đạo đức, là văn hóa của người làm khoa học và giảng dạy nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Thừa hưởng kiến thức của người khác để làm phong phú và mở mang kiến thức của mình thì phải biết ơn người đi trước. Đó là đạo lý cơ bản trong cuộc sống!

Vậy chúng ta sợ gì? Sợ gì mà không đi tìm hiểu rõ ai là người đi “luộc” sách? Những người không biết “mang ơn” và không biết nói lời “cảm ơn” thì tại sao lại bao che, dung túng? Tại sao phải dấu đi những cái xấu mà chúng ta có thể tìm ra và điều trị được?

Thứ hai: Câu “Vì nếu không khéo, một kiểu hiệu ứng domino rụng rời sẽ đụng chạm đến rất nhiều các vị giáo sư khác”. Nói theo cách này, sẽ cho người đọc hiểu rằng rất nhiều vị Giáo Sư ở Việt Nam có vấn đề. Sợ mọi người sẽ biết sự thật khủng khiếp khi sự việc phơi bày ra ánh sáng. Những vị Giáo Sư đáng kính kia cũng chỉ là người chuyên đi “luộc” giáo trình của người khác về dán cái tên mình vào tác phẩm “copy” hay “dịch” của người khác mà thôi.

Người xưa có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Thật vậy, thiết nghĩ chúng ta phải mạnh dạng tìm hiểu trong những vị Giáo sư đáng kính kia ai là người có năng lực thực sự? Ai là người chuyên đi “luộc” của người khác? Nếu ai đã từng “luộc” thì hãy dũng cảm nhìn nhận sự thật và có lời xin lỗi chân thành trước dư luận.

Không thể sợ một cái hiệu ứng domino vô hồn kia mà bao che, bưng bít cho những thói hư, tật xấu đã tồn tại rất lâu. “Luộc” sách, nó như cái ung nhọt âm thầm giết chết một nền giáo dục, khoa học của Việt Nam. Mọi người hãy dũng cảm nhìn nhận trách nhiệm và cũng nên chấp nhận sự thật, dù sự thật ấy có khủng khiếp đến mức nào. Tất cả cũng vì một nền giáo dục nhân văn và phát triển hơn mà thôi!

  • Da Vàng
Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: