Skip to content

Bằng chứng đạo văn của GSTS Trần Ngọc Thơ

Tháng Năm 5, 2010

Bài viết do tác giả ẩn danh gửi cho vneconomist. Bạn đọc có thể xem một số bằng chứng đạo văn cụ thể trong phần trả lời bài viết này.

Mấy tháng nay, báo chí và công luận trong và ngoài nước xôn xao về hành vi của PGS. TS. Phan Thị Cúc đã “luộc” giáo trình “Tài chính quốc tế” của “Giáo sư Tiến sĩ” Trần Ngọc Thơ. PGS. Phan Thị Cúc thì cam chịu và không chối cãi gì được. Còn cuốn sách của GS. Thơ thì “luộc” của ai? Đó là một nghi án trên “văn đàn” trong và ngoài nước. Bài viết này đã thu thập và đưa ra bằng chứng đạo văn của GS. TS. Trần Ngọc Thơ và sự hủy hoại nền quốc học nước nhà. Kết cấu của bài viết gồm các phần: (1) Vấn đề đạo văn trong giáo trình của “giáo sư” Thơ và các tác hại; (2) Bằng chứng đạo văn của “Giáo sư” Trần Ngọc Thơ; (3) Đạo đức của người làm khoa học và sự bảo vệ nền quốc học của Việt Nam.

1) Vấn đề đạo văn trong các giáo trình của GS. Thơ và các tác hại

“Luộc” giáo trình trong nước, thì được phân xử công bằng. Bằng chứng là bà Phan Thị Cúc bị tước học hàm phó giáo sư, sách bà Cúc bị tiêu hủy và các kỷ luật khác nữa. Nhưng ghê gớm nhất là bà Cúc bị công luận chê cười.

Còn “luộc” giáo trình nước ngoài thì như thế nào? Tôi cho rằng tội này phải lớn hơn chứ, đúng không? Thật khó để biết được sự thật. Vì trong nước có sách của ông Thơ, lại không có đủ sách nước ngoài để tham chiếu và ngược lại. Nhưng giới khoa học cứ buộc tôi phải trả lời. Đi tìm sự thật trong câu chuyện, thì mới biết được câu chuyện của “thằng đi ăn cắp bị người khác ăn cắp lại”. Tôi hỏi “Giáo sư Tiến sĩ” Trần Ngọc Thơ: “Có biết GS. Jeff Madura, Trường Đại học Florida Atlantic là ai không?”. Ông Thơ cũng đi “luộc sách” người nước ngoài, GS. Jeff Madura, chứ hay ho gì? Ông đã trực tiếp làm nhục quốc thể và phá hủy nền quốc học nước nhà. Tội của PGS. TS. Phan Thị Cúc thì có thể mang ra “dạy bảo trong nhà”, nhưng tội của ông thì nặng hơn rồi đấy, đúng không?

Thứ nhất, làm hủy hoại nền quốc học nước nhà. Ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, người học khi đặt bút xuống viết, thì luôn trích dẫn: Câu nói này hay ý tưởng này của ai vậy và ra đời ngày tháng năm nào, trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Hơn nữa, cũng phải làm rõ trên thế giới người ta đã đi đến đâu rồi? Bằng cách nào? Còn những vùng đất nào trong nghiên cứu khoa học mà chưa đặt ai chân đến? Chúng ta không làm như vậy, thì sẽ đến lúc không biết ý tưởng hay công trình này của ai, chẳng hạn như công trình này của Jeff Madura hay của ông Trần Ngọc Thơ? Và cứ như thế thì đừng bao giờ nói đến chuyện hội nhập quốc tế. Chúng ta đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ rồi, đúng không?

Thứ hai, không có một lời tri ân đến những người mở đường và khai sáng. Các bạn thử nghĩ xem, khi chúng ta tham khảo một cuốn sách để viết, chúng ta phải ghi tên tác giả đó vào trong bài viết hay giáo trình của mình, như là một lời biết ơn đến với họ. Bên cạnh đó, cũng là thông tin cho người đọc có thể truy xuất đến ý tưởng gốc của các tác giả. Đằng này, “Giáo sư Tiến sĩ” Trần Ngọc Thơ “luộc” gần hết cuốn giáo trình của GS. Jeff Madura, mà không hề đề tên tác giả! (Bạn đọc xem phụ lục 1 để có thể biết GS. Jeff Madura là ai). Thậm chí ngay trong danh mục tài liệu tham khảo cũng không thấy tên tác giả Jeff Madura. Tệ hại thật. “Giáo sư Tiến sĩ” Thơ đã chép các tái bản trước đây của GS. Jeff Madura, vì tôi có trên tay cuốn International Financial Management của GS. Jeff Madura xuất bản năm 2010 và cuốn Tài chính quốc tế của ông Thơ, phần lớn giống như in. Chỉ có khác nhau về ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Người ta cả một đời cho khoa học, thế mà lấy hết công trình “tim óc” của người ta mà không chút ghi tên tác giả. Đây là một tội ác và tàn nhẫn nhất trong nghiên cứu và viết giáo trình. Những con người như vậy có cần thiết để trong cộng đồng nghiên cứu hay không? Bài học chính danh là gì quá xa xỉ ở đây! Hơn thế nữa, còn lên báo chí và công luận giả danh, giả nghĩa và có hành động của kẻ ngụy quân tử.

Thứ ba, tạo trạng thái tâm lý ỷ lại hay rủi ro về mặt đạo đức (moral harzard). Bây giờ, chuyện của ông “Giáo sư Tiến sĩ” Thơ mà cho qua hay giấu nhẹm luôn, thì sẽ tạo một trạng thái tâm lý ỷ lại là: Bây giờ ông ấy làm như vậy, mà không bị trừng phạt gì, thì bất kể ai cũng có thể làm. Cứ tống tên tác giả vào sọt rác, dịch lại toàn phần (không tinh vi) và từng phần (tinh vi), rồi để tên mình vào. Trong hoạt động nghiên cứu, thì hành động này còn hơn hành động của tụi côn đồ xã hội đen nữa. Nếu phân tích theo kinh tế học, thì hình như ông Thơ không chỉ gây ra tác động tâm lý ỷ lại mà còn chịu tác động tâm lý ỷ lại, như là một hệ nhân quả. Bên cạnh các cuốn sách “luộc” của nước ngoài, mà chẳng ai lên tiếng, chẳng hạn như cuốn sách của PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang và PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa, Đại học kinh tế TP HCM đã từng làm, thì ông Thơ phải làm theo. Thiên hạ ngu hết rồi chắc hay là thời buổi loạn lạc? Hãy dịch hết sách nước ngoài ra đi, tống tên các tác giả vào sọt rác và xào nấu lại, để có được một nền quốc học thuần Việt chắc? Đạo đức của nhà làm nghiên cứu là cái gì đó còn quá xa xỉ đối với cái xứ sở này! Còn các cơ quan chức năng thì làm ngơ vì không thể đọc được sách tiếng Anh để đối chiếu hay là chịu tác động của văn hóa “cả nể”?

Thứ tư, làm nhục quốc thể. Chúng ta có thể xin phép tác giả để có thể dịch lại từng phần hay toàn phần, như một số sách ở Việt Nam từng làm. Còn nếu tác giả không đồng ý, thì không được phép dịch. Đó là sản phẩm sở hữu trí tuệ của người ta, người ta có toàn quyền quyết định. Việt Nam đã từng nhập bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” của Hàn Quốc về rồi mời diễn viên đóng lại. Làm như ở Việt Nam đã cạn kiệt hết kịch bản rồi! Chúng ta đã hoàn toàn mất khả năng chiết suất từ kho tàng lịch sử, văn hóa và xã hội mà cha ông ta đã để lại rồi chắc? Hành động trên tuy chẳng hay ho gì, nhưng chẳng thấm vào đâu so với hành động của ông Thơ. Vì sao? Vì hành vi của ông Thơ là ăn cắp mà, chứ đâu phải mua bản quyền đâu? Còn cái nhục nào tệ hại hơn cái nhục: “Giáo sư” Việt Nam đạo văn giáo trình của giáo sư nước ngoài?

Thứ năm, động cơ ăn cắp và kiếm tiền của “Giáo sư” Thơ. Cuốn sách của ông Thơ bán tới 168.000 đồng (thời giá năm 1997), thu nhập bình quân của người dân Việt Nam năm 1997 là 4.220.644 đồng (GSO, 2010). Trong khi đó cuốn sách của GS. Jeff Madura là 85 đô la năm 1997, thu nhập bình quân của người Hoa Kỳ là 30.084 đô la năm 1997 (IMF, 2010). Như vậy, cuốn sách của ông Thơ chiếm 3,98% trong thu nhập người Việt Nam, mà sách của GS. Jeff Madura chiếm 0,28% trong thu nhập của người Hoa Kỳ! Như vậy, rõ ràng động cơ của ông Thơ là kiếm tiền, bán sách cho sinh viên, lại là đối tượng ít khả năng kiếm ra tiền, bán cao tương đối hơn so với tác giả Jeff Madura (thông thường thì hàng giả giá rẻ hơn hàng thật, điều này ngược lại ở đây!) và bán cả nhân cách của mình qua hành vi ăn cắp. Mình ăn cắp của người ta, thì nên bán rẻ lại để còn để đức cho con cháu!

Nếu một người mà với động cơ kiếm tiền, không được học bài học chính danh, làm hủy hoại nền quốc học nước nhà, tạo trạng thái tâm lý ỷ lại mà tác hại của nó không lường hết được và làm nhục quốc thể, mà được xã hội tôn vinh và kính trọng, thì có thể nói giá trị của xã hội đã hoàn toàn bị đảo ngược và tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

2) Bằng chứng đạo văn của GS. TS. Trần Ngọc Thơ

Kính thưa các độc giả, đây là công việc chẳng những có liên quan đến danh dự và đạo đức của một con người, khuyến cáo cho những ai đã và đang có hành động đạo văn bằng bất cứ hình thức nào, hiệu chỉnh lại hành vi rủi ro về mặt đạo đức hay tâm lý ỷ lại, chấn hưng lại nền quốc học Việt Nam và bằng chứng cho các cơ quan chức năng theo dõi và quan sát, cho nên tôi xin phép trích dẫn chi tiết những phần giống nhau giữa sách của “giáo sư tiến sĩ” Trần Ngọc Thơ và sách của GS. Jeff Madura.

Tôi cũng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để có thể đưa ra công luận sự thật này, thậm chí mời cả GS. Jeff Madura ra đối chứng. Chuyện mà hai vị, một “Giáo sư” Việt Nam và một Giáo sư ở bên Hoa Kỳ, ở hai phương trời cách biệt, ngôn ngữ cách biệt, mà sản xuất ra một sản phẩm giống nhau như đúc đến như vậy à? Đến tận ký hiệu? Nhạc sĩ Bảo Chấn, ủy viên hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã từng chối là bài “Tình thôi xót xa” là do trùng khớp với bài hát bên Nhật! Trong văn học và nghệ thuật, nhất là âm nhạc thì chuyện trùng khớp với nhau, là chuyện không thể xảy ra được. Xác suất xảy ra hầu như bằng không. Nếu Trịnh Công Sơn không sáng tác bài “Diễm Xưa”, thì trên thế giới này không ai có thể nghe được bài hát này.

sosanh-sachGSTho.jpg
sosanh-sachGSTho.jpg (1009.17 KiB) Đã xem 3249 lần.

Bạn đọc có thể xem một số bằng chứng cụ thể trong phần trả lời bài viết này.

Có thể có một số bình luận về tình trạng đạo văn của “giáo sư” Trần Ngọc Thơ:

(1) Đảo lộn hết trật tự của cuốn sách gốc do GS. Jeff Madura viết. Phải công nhận con vịt trời này rất khôn! Chứ không như cuốn sách mà PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang và PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa dịch ra nguyên văn. Nhưng cả hai cuốn sách này giống nhau ở chỗ là ném tên tất cả tác giả vào trong sọt rác, ngay trong danh mục tài liệu tham khảo cũng không thấy tên tác giả. Có thể xem hành vi này là bỉ ổi nhất và vô đạo đức nhất trong lịch sử nghiên cứu và viết giáo trình của Việt Nam. Họ hành xử theo phương châm: Xa hơn nửa vòng trái đất mà, hơn nữa tụi bay đâu có biết tiếng Việt đâu, mà có đến đây đi nữa tụi tao cũng có cả một hệ thống để bảo vệ cho tụi tao, cùng lắm là nói tiếng xin lỗi là xong chứ gì! Tôi rất trân trọng các cuốn sách dịch ở Hà Nội, có ghi tên tác giả đàng hoàn, dù không biết là có sự đồng ý của tác giả chưa.

(2) Bóc tách các bảng biểu và hình vẽ thành những phần nhỏ để đánh lừa những con cừu non. Ông Thơ thật tinh vi, chẳng những đảo lộn trật tự cuốn sách gốc, mà còn xé lẻ bảng biểu và hình vẽ của người ta thành những phần nhỏ để không thể nhận ra. Hành xử này theo cái lối là: Tên cướp nào cũng phải ngụy trang bên ngoài thật hoành tráng và có mặt nạ để đeo vào lấy cớ là để che khói bụi nhưng lại để cho người ta không thể nhận ra. Bạn ở nước ngoài, thì không thể có được sách của “Giáo sư” Thơ và ngược lại ở trong nước thì khó có thể có được sách của Jeff Madura và nếu có cả hai thì cũng khó nhận ra. Mà nếu có nhận ra, thì làm gì được nhau nào? Ông cũng có ý định thách đố cả công luận chắc? Trình độ xào nấu tinh vi này đáng bậc “giáo sư”, vì làm cho người ta không thể phân biệt được nguyên liệu chế biến thô ban đầu.

(3) Dịch không nổi và không đủ sức để hiểu hết nên lược bỏ khá nhiều. Tôi biết “Giáo sư” Thơ từ thuở hàn vi, từ khi mà học xong cái phó tiến sĩ, ngủ một đêm thành tiến sĩ. Ông Thơ này học trong nước, tiếng Anh đâu rành, dịch không nổi nên bỏ qua luôn một số phần của cuốn sách. Nếu mình không biết hay nằm ngoài tri thức của mình, thì mình sử dụng kỹ thuật cắt đi là xong (censor technique). Xem qua hai cuốn sách thì mới thấy trình độ giáo sư này tệ hại như thế nào! Nhiều thuật ngữ dịch sai, nhất là Chương 13.

Trên đây là các bằng chứng đạo văn của “giáo sư” Trần Ngọc Thơ. Tôi không đưa điều này ra ánh sáng thì tôi sẽ có tội như sau: (1) Tội thấy và biết mà không nói hay còn gọi là tội đồng lõa; (2) Tội không truy tố những kẻ làm hủy hoại nền quốc học Việt Nam; (3) Nếu không nói, thì tội ác sẽ không chỉ dừng lại ở đây, mà nó vẫn tiếp diễn và hậu quả của nó rất là khôn lường; (4) Chặn đứng lại tình trạng ăn cắp bản quyền và thương mại hóa giáo dục; (5) Tội đối với các anh chị em bỏ gia đình, bỏ quê hương, bỏ tất cả và dùi mài kinh sử bạc đầu ở nơi đất khách quê người, để về xây dựng lại nền quốc học dù nhỏ nhoi, nhưng đàng hoàng hơn và chỉ cho Việt Nam. Tôi thương các em lắm; (6) Tội với các cơ quan hữu quan, nhất nơi quản lý ông Thơ và hội đồng chức danh nhà nước.

3) Đạo đức của người làm khoa học và nền quốc học của nước nhà

Sau cùng, không gì hơn tôi xin phép đưa ra một số nghịch lý, để tiện cho các độc giả gần xa suy ngẫm và bình luận:

(1) Có khi nào có chuyện này xảy ra không: PGS. TS. Phan Thị Cúc thì bị lên án và bị mất học hàm PGS còn GS. Trần Ngọc Thơ thì không bị gì cả sao? Khác nhau giữa họ là đạo văn tiếng Việt và đạo văn tiếng Anh? Tôi viết bài này không hề có ý ủng hộ gì PGS. TS. Phan Thị Cúc, vì tất cả đều ăn cắp. Tôi được học ở đâu đó câu nói nổi tiếng là: Nếu ông chưa thực sự nếm trải đau khổ của việc nghiên cứu khoa học chân chính, thì sẽ có lúc ông nếm trải bằng cách đau đớn hơn bội phần.

(2) Trước khi có bài này, PGS. TS. Phan Thị Cúc thì cam chịu, không chối cãi; GS. Trần Ngọc Thơ thì huênh hoang, khoác lác, giả nhân, giả nghĩa, đạo đức giả, ngụy quân tử, cả vú lấp miệng em trên công luận. Sau khi có bài này, hành vi của “Giáo sư” Thơ như thế nào nhỉ? Ăn năn hối hận; một lời xin lỗi (dù là muộn màng); hay chống chế một cách vô vọng, hay tìm lời giải thích như nhạc sĩ Bảo chấn từng giải thích, hay là lời giải thích ấp úng của bà Đào Kim Hoa, ủy viên hội nhà văn VN, đạo thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh để dự thi ở Đài Loan; hay là ông Thơ im lặng không nói gì cả, khả năng này khá cao vì đã xuất hiện trên công luận nhiều quá rồi, giờ nói sao đây? Hành vi của giáo sư Thơ sau sự kiện này là gì, tôi có thể đoán ra được (tùy vào bản thân đương sự, cơ quan quản lý, hội đồng chức danh nhà nước và công luận). Nhưng tôi để cho bạn đọc dự báo thử xem, sự việc sẽ diễn ra như thế nào?

(3) Thật ra đây là câu chuyện giữa 3 người: Người mất đồ mà không hay biết, vẫn hạnh phúc và mỉm cười vui vẻ ở Florida (Jeff Madura), kẻ cắp tinh vi (Trần Ngọc Thơ) vì đảo lộn trật tự bản gốc của Jeff Madura và xé lẻ bảng biểu và hình vẽ người ta ra đến mức khó nhận diện hung thủ là ai (câu chuyện này giống như chuyện tên giết người xóa dấu chân, dấu tay, vết máu, hay tạo ra hiện trường giả) và kẻ cắp không tinh vi hay ăn cắp của kẻ cắp (Phan Thị Cúc). PGS. Cúc dù gì đi nữa cũng bán sách “luộc” của mình rẻ hơn giá của ông Thơ, vì có lẽ không tốn tiền “chuyển ngữ” . Nếu nhà chức trách không xử lý gì cả, hay xử lý cục bộ, chỉ dừng lại chỗ PGS. Cúc không thôi, thì những kẻ cắp trong đó có ông Thơ cũng bị bia miệng của người đời. Nhiều khi cũng ảnh hưởng đến hình ảnh, tiếng tăm, thanh thế của hội đồng chức danh nhà nước, nếu xử lý không rốt ráo. Tình huống này cũng đưa hội đồng chức danh nhà nước vào thế kẹt quá: Không xử lý ông Thơ, thì chịu tiếng xấu muôn đời, mà xử lý ông Thơ thì xử lý như thế nào đây!

(4) Có khi nào nhà xuất bản Thống kê, nơi mà ông Thơ in sách, viết thư xin lỗi nhà xuất bản South–Western Cengage Learning, địa chỉ (5191 Natorp Boulevard, Mason, OH 45040, USA) vì tình trạng vi phạm tác quyền hay không? Chuyện không thể xảy ra, nhưng vì danh dự của một quốc gia, thì cũng có thể xảy ra.

(5) Đây cũng là bài học kinh nghiệm của giới báo chí và truyền thông. Phải tìm hiểu ngọn ngành trước khi viết. Đã lỡ đưa ông Thơ lên đến “tận mây xanh” rồi, giờ biết nói sao với công luận đây? Không nói, thì coi như nói dối. Mà hễ nói ra, thì sau này có đưa ai “lên mây xanh” nữa, thì liệu bạn đọc còn tin nữa không?

(6) Tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi, không biết ai là người hưởng lợi từ bài viết này? Tôi biết bài viết của tôi sẽ đánh tan tâm lý ỷ lại và góp phần xây dựng nền quốc học nước nhà trong cân bằng dài hạn, mà tôi có lẽ không phải là người thụ hưởng. Thế hệ con cháu hay con cháu của con cháu tôi sẽ thụ hưởng. Tôi sẽ tôn vinh người viết sách chân chính, là công trình tim óc cả đời, góp một viên đá nhỏ vào nền quốc học của Việt Nam.

Cho tôi được kết bài bằng một câu nói của đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới: “Mượn màu son phấn đánh lừa con đen”. Chúng ta không thể che dấu mãi sự thật.

Phụ lục
Jeff Madura là giáo sư tài chính Ngân hàng SunTrust ở Trường đại học Florida Atlantic. Ông nhận bằng tiến sĩ ở Trường đại học bang Florida và đã viết nhiều sách giáo trình về thị trường và các thể chế tài chính, được dịch và xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Nghiên cứu của ông về tài chính quốc tế đã được xuất bản trên nhiều tạp chí, bao gồm Journal of Financial and Quantitative Analysis, Financial Management, Journal of Financial Research, và Financial Review. Ông đã nhận nhiều giải thưởng về tính ưu việt trong giảng dạy và nghiên cứu và làm tư vấn cho các ngân hàng quốc tế, các công ty chứng khoán và các công ty đa quốc gia khác. Ông cũng là giám đốc của hiệp hội tài chính Southern và hiệp hội tài chính Eastern. (Jeff Madura, 2010:xxxi)

Danh mục tài liệu tham khảo
Government Statistical Office (2010).
International Monetary Funds (2010).
Jeff Madura (2010). International Financial Management, Tái bản lần thứ 10, Sounth – Western Cengage Learning, Mason, OH 45040, USA.
Trần Ngọc Thơ và Nguyễn Ngọc Định (2008). Tài chính quốc tế, Tái bản lần thứ tư, Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp, Đại Học Kinh Tế, Nhà xuất bản Thống Kê.

Advertisements
8 phản hồi leave one →
  1. cainhintoandien permalink
    Tháng Năm 5, 2010 9:33 chiều

    Để có cái nhìn toàn diện và đa chiều để chúng ta nhìn nhận, đánh giá cho toàn diện, cân nhắc kỹ lưỡng những phát ngôn của mình, tôi xin trích một số ý kiến trên trang báo Pháp luật TP HCM như sau:

    Bài 1: Sách dịch khác sách “luộc” chứ!

    Gửi những ai có ý kiến cho rằng dịch sách cũng là luộc sách: Tôi đồng ý rằng sách “Tài chính quốc tế” của giáo sư Thơ có những kiến thức giống với một số sách nước ngoài, nhưng tôi xin phản bác các ý kiến cho rằng đó cũng là một hành động luộc sách.
    Bởi các luận điểm sau đây:

    Thứ nhất, các kiến thức trong sách “Tài chính quốc tế” do giáo sư Thơ và đồng nghiệp biên soạn là những lý thuyết cực kỳ kinh điển trong lĩnh vực tài chính. Nếu các bạn có đủ kiến thức và đã từng đọc qua nhiều sách, bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính của nước ngoài thì bạn sẽ nhận ra điều này. Như vậy, những lý thuyết ấy các bạn có thể bắt gặp ở rất nhiều sách trong và ngoài nước, chỉ khác nhau ở cách diễn đạt trình bày mà thôi.

    Cho nên nếu dùng “yếu tố sáng tạo về mặt lý thuyết” để phán xét rằng cuốn sách của giáo sư Thơ – một cuốn sách được viết ra nhằm mục đích mang tới cho người đọc những kiến thức tài chính kinh điển và phổ biến của thế giới – rằng nó sao chép của nước ngoài là không chính xác va rất phiến diện.

    Thứ hai, liệu rằng có phải ai cũng có đủ trình độ, khả năng đọc các bài nghiên cứu, sách của nước ngoài và hiểu một cách sâu sắc, thấu đáo các lý thuyết tài chính như giáo sư Thơ và các đồng nghiệp, để rồi sau đó viết ra một cuốn sách với những thuật ngữ tài chính được dịch chuẩn, các lý thuyết được diễn giải một cách dễ hiểu? Ai đã từng dịch các tài liệu học thuật thì sẽ nhận thấy rằng để dịch các thuật ngữ tài chính từ tiếng Anh sang tiếng Việt không đơn giản chút nào, bạn phải thấu hiểu nó và cố gắng diễn đạt nó, ngắn gọn, súc tích mà bao hàm ý nghĩa một cách đầy đủ.

    Thứ ba, nếu như các bạn cho rằng bà Cúc cũng có quyền sao chép lại toàn bộ cuốn sách của giáo sư Thơ và đồng nghiệp, vì nó được dịch lại từ sách nước ngoài, thì tôi có một câu hỏi, tại sao bà Cúc không tự mình dịch một cuốn sách nào đó, rồi xuất bản nó, thay vì phải lấy toàn bộ nội dung của người khác? Phải chăng bà Cúc và các giảng viên ở ĐH Công nghiệp TP.HCM không đủ khả năng đọc hiểu (một cách sâu sắc) các lý thuyết tài chính trong các các tác phẩm của nước ngoài và dịch rồi sau đó biên soạn riêng cho mình một cuốn sách hoàn chỉnh?

    Trên đây là một số trong rất nhiều những lý lẽ tranh luận của tôi, vì không tiện nếu ra hết. Mong nhận được comment phản biện của các bạn đọc.
    REMY MARTIN (mrmike…@gmail.com)

    Mọi đánh giá tốt xấu đều cần được đặt trong bối cảnh nhất định thì mới “khoa học và biện chứng” được, mọi quan điểm cứ xấu là luôn luôn xấu là hết sức “siêu hình và phiến diện”. cụ thể:
    – Trong giai đoạn rất dài, SV các trường khối kinh tế ở VN vẫn phải học những cuốn giáo trình với những kiến thức quá cũ kỹ và lạc hậu, rất nhiều báo, diễn đàn đều kêu ca về tình trạng “thiếu liên thông” của các cuốn giáo trình đó, mà xu thế quốc tế hóa đòi hỏi những kiến thức cập nhật nhất. Việc học tiếp SĐH của sv VN là rất cực khổ vì mọi cái đều là mới mẻ.
    – Đứng trước những thực tế nhức nhối đó, việc nghiên cứu các kiến thức liên thông, hiện đại về tài chính – kinh tế của thế giới để “truyền bá” vào VN trong những năm đó là yêu cầu bức thiết, những kiến thức chuẩn mực đó nó có vai trò thúc đẩy kiến thức cho cả một khu vưc của một quốc gia, qua đó thúc đẩy nền tài chính – kinh tế- xã hội.
    – Tôi cũng xin đề cập luôn rằng: hiện nay hầu hết các trường khối kinh tế của VN, thậm chí cả Đại học kinh tế quốc dân HN vẫn chưa thực sự xây dựng được nội dung, chương trình giảng dạy tiên tiến liên thông với thế giới.
    Lý do thì nhiều nhưng cái khó hơn cả là chưa đủ “tầm nghiên cứu” các chương trình hiện đại hàng đầu của thế giới.

    – Không nên so sánh GS VN và Mỹ, một đất nước có thực tiễn sinh động về kinh tế tài chính đi trước VN được ví xa như trái đất với mặt trăng. Không có thực tiễn thì sao có nghiên cứu, mà các chương trình hiện đại thì hầu hết đề cập tới những cái VN chưa xảy ra hoặc “sắp” nảy sinh…….==> Tôi tín rằng các GS VN mà sinh ra ở điều kiện của Mỹ thì họ sẽ giỏi hơn các GS của Mỹ 10 lần.
    (Một GS ở Mỹ Lương khoảng 30 – 35 tỷ đồng/năm, trong khi ở VN, một NCS du học 1 khóa 4 năm, trung bình nếu đi Anh, Mỹ chi phí khoang 6-7 tỷ/ năm ==> về nước trả ko dc 300 trd/tháng
    chi cho nghiên cứu thì thiếu thốn, có bài tôi đọc: có 1 tác giả viết được cuốn sách hý hưởng khoe với một người bạn, người bạn ông ta hỏi, tác quyền được bao nhiêu, ông đó trả lời 3trd==> tri thức thật quá dè dúm, đấy là chưa nói in lậu tràn lan,….v…v….. ==> sao cứ đòi hỏi quá ghê gớm được, đi so với GS của Mỹ ===> thật quá nực cười cho những vị ko hiểu biết cách đánh giá biện chứng-triết học.
    -Giang viên khoa TCDN là khoa đI đầu trong cả nước về việc đột phá chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đây là việc làm tâm huyết hết sức với SV, với sự phát triển của kinh tế VN. Để hình thành cuốn sách là cả một quá trình xử lý thông tin (sách đều từ khoảng 500 trang đến 1000 trang”, các thông tin này không phải là 1+1=2, thấy là hiểu là viết sách là dạy lại được cho SV. Đó là quá trình nghiên cứu nghiêm túc, có chọn lọc, có tổng hợp từ nhiều nguồn, hầu hết các sách này tôi đã tìm hiểu, đều có những nghiên cứu riêng của tác giả ở điều kiện VN.
    – Bước đi và cách làm của Khoa TCDN theo tôi là sự đóng góp lớn cho sự phát triển đào tạo lực lượng dẫn dắt nền kinh tế- “các cử nhân, … tương lai”
    Việc này ở khoa tcdn đã làm từ rất lâu rồi,thế mà hiện nay các trường Kinh tế khác gần như vận ko thay đổi chương trình đào tạo
    – Nói chuyện GV Khoa giàu lên nhờ bán sách là quá sai lầm. Theo thông tin tôi được biết giá bìa thì ghi 168.000đ nhưng bán cho SV khoa đều bán chỉ khoảng một nửa, giá trị cuốn sách lúc này chỉ bằng tiền giấy và mực. Tình trạng tràn lan sách photo, giấy chất lượng thấp cũng tràn lan, trường kinh tế, hầu hết đều dùng sách phôt chu ko dùng sach goc.
    – Cac noi dung mot so sach co trich dan ro dang, nhung toi cung dong y rang viec trich dan con chua day du.

    Tiếp theo tôi cũng nêu quan điểm về tiêu chí GS:
    – Xem xét theo tiêu chuẩn bài báo khoa học quốc tế là đúng và hợp xu thế quốc tế hóa, nhưng cần xem xét “toàn diện hơn, nhiều góc cạnh hơn”. Tôi thấy GS Thơ là cây viết bài sắc sảo của các báo kinh tế hàng đầu VN, cả một số báo học thuật, hàn lâm của VN, Serch google là biết bài của GS Thơ nhiều vô kể, các bài hàn lâm thì vào thư viện mới thấy, các nghiên cứu của GS phải chăng quá cụ thể với điều kiện đặc thù VN, quá bám sát với tình hình bức xúc của nội tại nền kinh tế VN nên ko có khái quát cao cho thế giới nên GS ko cho đăng bài của mình trên tạp chí thế giới? Tôi cũng bất ngờ rằng GS thường xuyên viết nhiều bài phân tích trên báo kinh tế VN thế sao ko có bài quốc tế? mà thực tế tôi đã vào thư viện SĐH trường Kinh tế tham khảo, GS Thơ có rất nhiều công trình lớn (cấp Bộ) sao ko cho đăng? Nhưng tôi suy nghĩ kỹ mới thấy có một điểm là các nghiên cứu này ko có tính khái quát cho phạm vi rộng là tài chính -kinh tế thế giới, nó là sản phẩm của nền kinh tế đặc thù, đi sau của VN.
    MỘT VÀI Ý KIẾN KHÁCH QUAN GỬI ĐẾN CÁC ANH CHỊ MONG GÓP TIẾNG NÓI PHONG PHÚ TOÀN DIỆN VỀ CÙNG MỘT VẤN ĐỀ!!

    • Tháng Năm 6, 2010 5:56 chiều

      Xin đừng nổ ” Giáo sư Việt Nam nếu sinh ra ở Mỹ sẽ giỏi hơn giáo sư Mỹ 10 lần” Lấy bằng chứng nào?Tôi không đánh giá th61p trí tuệ Việt Nam ,nhưng không thể chịu nổi cái cách “nổ” của ông này.Vậy chẳng lẽ các GS Việt Nam là thiên tài ?
      Còn về chuyện sách dịch khác sách luộc ? Hèn gì tư duy như vậy mà Việt Nam không nghèo mới là lạ.Đồng ý là dịch sách ra cho người Việt Nam học nhưng cũng phải biết rằng mình không phải là tác giả , và phải đề tên tác giả chính thức , hoặc nếu trích dẫn cũng phải ghi rõ từ nguồn nào.Chứ đằng này kẻ ” cướp Thơ” ném tên tác giả vào thùng rác và đề tên mình là tác giả.Tôi khẳng định rằng người viết bài bên vực cho ông Thơ chưa bao giờ đọc hết 1 cuốn sách của kinh tế của các tác giả nước ngoài, chưa bao giờ đọc các phần acknowledgement , index …….Trở lại cuốn sách ông Thơ ăn cướp mà có ,sau đó lại bị bà Cúc ăn cắp , ông thơ chỉ có việc đảo lộn trật tự rồi đem bán giá cắt cổ cho SV việt nam.Không thể so sánh chuyện người ta copy sach tràn lang để bào chữa cho vấn nạn luộc sách của ” ngài Thơ”.Người ta không học hành đàng hoàng, không học vị ,không học hàm, photo sách lại bán giá rẽ cho SV(cùng nghèo) .Nếu trách chỉ trách 1 phần và dạng này rất dễ dẹp được.Còn các vị luộc sách mà còn dạy đời , bán giá cắt cổ thì đáng trách 100 lần.
      Tôi nghĩ người viết bài này chạy tội cho ông Thơ trơ trẽn thật

      • Vo Thuy permalink
        Tháng Năm 10, 2010 9:20 sáng

        “Trơ trẽn” sao? Bạn lấy tư cách gì mà nói thế?
        Bản thâm tôi, 1 SV bỏ tiền ra mua sách mà còn chưa nói, bạn bức xúc hộ làm gì? So với một quyển sách như thế mà bỏ ra chừng ấy tiền (SV được giảm giá) thì không thể nào nói là cắt cổ. Thầy Thơ cũng không làm gì tên mức bạn phải gọi thầy là “tên cướp” cả, tôi và rất nhiều SV khác đều rất tôn trọng thầy. Có học và tiếp xúc với thầy bạn mới biết thầy là người đáng được kính trọng thế nào. Bạn đã từng gặp thầy, biết nhiều về thầy chưa mà đòi quy kết chụp mũ thầy.
        Bạn nên suy nghĩ lại trước khi phát ngôn đi.

      • PhuongTran permalink
        Tháng Năm 12, 2010 6:05 chiều

        trơ trẽn và hèn hạ nữa bạn ơi

    • Luu Gia Nhan permalink
      Tháng Năm 6, 2010 6:16 chiều

      – Tôi đồng ý với bạn rằng phổ những biến kiến thức mới cho sinh viên là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu tài liệu học tập bằng tiếng Việt tốt như hiện nay. Tác giả Trần Ngọc Thơ và các cộng sự đã làm một việc cần thiết cho SV. Nhóm tác giả cũng là những người đi đầu ở VN trong lĩnh vực này. Tuy nhiên cách làm của nhóm tác giả là không đúng pháp luật, và không phù hợp với đạo đức của người làm nghiên cứu.

      -Đọc và hiểu tài liệu của nước ngoài, biên dịch được một quyển giáo trình theo đúng ý nghĩa của tác giả gốc cũng không phải là điều đơn giản. Và dịch thuật luôn là cần thiết. Dịch thuật là cách thức nhanh nhất để chuyển tải kiến thức mới từ tài liệu nước ngoài đến đông đảo người đọc. Nếu tôi biên dịch tốt một quyển sách nào, tôi cũng tự hào ghi tôi là người biên dịch, chứ không thay tên tác giả bằng tên của tôi.

      – Tuy nhiên, việc biên soạn giáo trinh, và dịch là hai việc khác nhau.

      – Khi biên soạn giáo trình, viết đề tài khoa học, bài báo khoa học, cần thiết phải tuân thủ những chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu, trong đó việc trích dẫn, ghi tài liệu tham khảo là điều không thể thiếu.

      – Tác giả Thơ & cộng sự có thể hiểu các lý thuyết, ý nghĩa, hình vẽ, mô hình của GS. Jeff Madura hay của nhiều tác giả khác và diễn đạt lại theo ngôn ngữ của mình. Nhưng thật đáng tiếc nhóm tác giả không giỏi đến thế bởi trong số họ có lẽ chỉ đọc vài quyển là cùng, thậm chí có lẽ chưa đọc nhiều bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực tài chính quốc tế, hay chưa viết bài báo khoa học nào đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín cả… nếu có viết được điều gì đó cũng chỉ là góp nhặt, xào nấu… và rất nhiều điều không có giá trị học thuật cao.

      -Nếu dịch cả một ý, cả một đoạn … thì phải trích dẫn trực tiếp. Còn diễn đạt ý của GS. Jeff Madura trong một đoạn nào đó bằng ngôn ngữ của mình thì cũng phải trích dẫn gián tiếp. Đằng này nhóm tác giả dịch cả chương, rất nhiều chương, rất nhiều đoạn mà không ghi bất cứ việc trích dẫn nào thì gọi là đạo văn trầm trọng. Thậm chí tác giả cũng không hề biết đến việc trích dẫn này, dù là gián tiếp. Tác giả Thơ và cộng sự đã không chỉ làm như vậy với quyển tài chính quốc tế, mà có lẽ tài chính doanh nghiệp hiện đại cũng thế. Hàng loạt các quyển sách khác của GV khoa TCDN cũng như vậy.

      Nếu không trích dẫn gì cả… thì có nghĩa rằng tất cả nhừng gì tác giả Thơ và cộng sự viết ra có nghĩa là tự họ nghĩ ra, sáng tạo ra… và điều này chắc chắn không phải như vậy.

      Có lẽ, bạn chưa đọc được một nghiên cứu nào tốt cả nên mới cho rằng những đề tài mà GS Thơ viết là rất tốt, Thường thì thầy dở thì trò cũng dở, hay cũng có câu là nếu bạn cho biết bạn của bạn là ai, tôi có thể hiểu bạn là người thế nào.

      Với tôi, khi nhìn thấy tên giáo sư Thơ hay một số cộng sự của ông ta viết bất cứ bài viết nào, bất cứ cuốn sách nào, bất cứ đề tài nào dù là báo chí đi nữa thì đó cũng là những điều không có giá trị khoa học gì cả. Bởi ngay cả những điều cơ bản nhất của đạo đức nghiên cứu ông ấy cũng không có, thiếu trung thực, và nguỵ biện. Và có lẽ, GS Thơ cũng thuê ai đó dịch chứ chưa chắc ông ấy đã dịch được một chương nào ra trò ra trống. Bạn có thể thử test GS Thơ của bạn nếu bạn muốn.

      GS Thơ có thể viết rất nhiều, một số cộng sự của ông cũng thế, họ cũng hướng dẫn rất nhiều SV nghiên cứu., họ cũng yêu cầu SV đọc và dịch nhiều bài báo khoa học nước ngoài… nhưng họ hiểu cũng không đến nơi, và trong số họ chẳng ai biết sâu sắc, chuyên sâu về thống kê, kinh tế lượng gì cả vì vậy họ không thể làm được các nghiên cứu khoa học với phương pháp định lượng một cách bài bản. Họ cũng chẳng biết gì về PPNC định tính cả, bạn có thể hỏi họ xem sao?! Như vậy họ làm nghiên cứu dựa trên PP gì?–> bạn có thể tự tìm ra câu trả lời! Viết nhiều, nói nhiều chưa chắc đã tốt, cái chính là mỗi bài viết, mỗi bài nghiên cứu có giá trị học thuật hay không, hay chỉ là những bài báo lá cải, chỉ là tập hợp và sao chép, chỉ là những ý kiến chủ quan, chỉ là những giải pháp sáo rỗng và không có căn cứ thuyết phục… vậy tại sao họ có thể lên được TS, PGS, GS… bạn có thể tự tìm câu trả lời!

      GV Khoa Toán-Thống kê Trường ĐH Kinh tế TPHCM, và nhiều GV khoa khác đã biên soạn rất nhiều quyển sách khó nhằm phục vụ cho việc giảng dạy nghiên cứu của GV, SV. Niềm vui của họ là khám phá, hiểu các kiến thức mới và mong muốn SV có nhiều tài liệu học tập tốt để đọc. Họ cũng chưa chính thức xuất bản ra bên ngoài nhằm bán, thu tiền, khi chưa xin phép tác giả nước ngoài.

      Tác Thơ, Trang, Hoa, Nguyệt… hãy làm như nhóm GV của Khoa Kinh tế – Luật, ĐHQG TPHCM với quyển sách Quản trị tài chính; họ đã biên dịch, xin phép tác giả, xin phép nhà xuất bản nước ngoài và chính thức phát hành rộng rãi. Hay như một số quyển sách kinh tế học mà ĐH KTQD biên dịch… nếu tác giả Thơ, Trang, Hoa, Nguyệt … không đủ trình độ để thực sự viết một giáo trình của riêng họ.

      Trong Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ở một số môn, một số khoa, GV cũng bắt buộc sinh viên đọc tài liệu học tập bắt buộc trực tiếp bằng tiếng anh. SV của ngành kỹ thuật hàng không ở ĐH Bách Khoa TPHCM cũng vậy… điều này có thể khó lúc ban đầu, nhưng cả thầy và trò đều tốt hơn, đi xa hơn.

      Có thể bạn cho rằng tác giả Thơ và các cộng sự không vì tiền bán sách. Nhưng họ có thể tìm ra tiền bạc từ nhiều điều khác, đến uy tín, danh vọng, học hàm PGS, GS… những cái lợi khác giúp họ khát khao viết một quyển sách một cách phi nhân tính, phi pháp luật… đạt được sự kính yêu của sinh viên thông qua “chôm chỉa”
      mà bạn cũng cho rằng họ tốt hay sao?!

      Các GV ở khoa TCDN cũng có một số người thật sự giỏi và tôi rất tôn trọng. Tuy nhiên cũng có không ít người không tốt như bạn thường hay nghĩ. Các cộng sự của ông Thơ nếu thực sự tốt, họ phải biết đấu tranh cho điều đúng. Đằng này họ cũng nể nang, yếu đuối, dung túng, và làm theo những điều sai trái.

      Khi bạn học lên bậc học cao hơn ở một nước phát triển, hoặc khi bạn đọc được một nghiên cứu có giá trị học thuật cao như cộng đồng quốc tế đánh giá, hoặc khi bạn gặp và tiếp xúc với một số người có đạo đức bạn sẽ thay đổi suy nghĩ. Việc bạn ủng hộ giáo sư Thơ và các cộng sự của ông trong việc thiếu trung thực hay không, với tôi không quan trọng, đó là quyền của bạn!

  2. dinh hai permalink
    Tháng Sáu 8, 2010 1:11 chiều

    xin lỗi các bác nhé, tôi cũng nghe một số tin đồn gần đây nhưng với ngôn từ mà tác giả bài báo điện tử này viết ra không xứng đáng để bình phẩm một người nào đó, không lẽ cứ khi nào bức xúc là bạn có thể tung ra những câu như chửi người khác ( trong trường hợp này là PGS-TS ) là vịt trời, hoênh hoang khoác loác,… bạn làm tôi nhớ đến câu nói của Lão tử: Đừng để ý tới nóc nhà nguời ta đầy tuyết mà trứơc hiên nhà mình còn đầy nước…

  3. dinh hai permalink
    Tháng Sáu 8, 2010 1:14 chiều

    chắc bác này đi viết thuê cho người ta thôi, trình độ có hạn mong người đọc thông cảm

  4. Dương Hoàng Thông permalink
    Tháng Tám 18, 2010 7:33 sáng

    Chuyện đã xảy ra hết cả rồi các bạn! Chúng ta hãy có cách nhìn cỡi mở và thông cảm hơn. Quan trọng hơn hết là chúng ta cũng rút ra bài học cho bản thân. Theo tôi, giáo lý căn bản về Phật giáo phải được đưa vào trường học như một môn khoa học mà các nhà khoa học đã công nhận. Ý tôi muốn nói là muốn tránh phiền não hay đau khổ thì phải tránh sáu thứ căn bản: “tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến”. Giáo lý Phật giáo cũng có nhấn mạnh: “Mỗi con người có thể thoát khỏi sự đau khổ và buồn bực mà không cần có sự giúp đỡ của Thượng đế hay Thần thánh nào đó là lòng từ bi. Trí tuệ, từ bi hiệp với ý chí sắt đá là nhnữg phẩm chất cao quý của con người”. Nắm được những căn bản như thế mới tránh được phiền toái.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: