Skip to content

Tiếng khóc con tàu và văn hoá thu gom

Tháng Tư 13, 2010

Vì vài ba nghìn bán sắt vụn, họ sẵn sàng “tùng xẻo” lịch sử một cách dã man, không thương tiếc.

“… Công luận đã từng lên tiếng, phản đối rất gay gắt hành vi “xẻ thịt” con tàu. Nhưng không chỉ riêng tôi mà còn cả không ít những cá nhân từng ra vào khu trung tâm này lại không hề hay biết. Rồi khi tận mắt nhìn thấy, sờ tay vào vết hằn trên thân tàu, tôi mới ngộ hết nỗi hổ thẹn về sự kém hiểu biết của mình trước lịch sử, với những gì đã và đang diễn ra xung quanh…”

Vâng, đúng là như vậy. Tôi hằng ảo tưởng rằng mình không phải là người vô cảm với những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng hoá ra lại không phải như vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi ra vào quán cafe ấy cùng bạn bè? Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ, nói toàn những điều to tát. Nhưng chưa lần nào tôi nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ, đau xót của con tàu chiến kia. Cái con tàu đang nằm câm lặng ngay cạnh khu nhà vệ sinh của một tụ điểm vui chơi, giải trí. Sự câm lặng khiến chúng ta không thể cầm lòng.

Năm 1951, sau một năm bình định đồng bằng, quân đội Pháp đã chọn chiến trường Hoà Bình làm trung điểm cho cuộc tấn công của mình. Chiến dịch Hoà Bình đã diễn ra vô cùng cam go, ác liệt. Quân và dân Hoà Bình đã chiến đấu không quản ngại gian khổ, hi sinh. Chiến dịch Hoà Bình toàn thắng.

Và chiếc tàu bị đánh chìm trên sông Đà, đang nằm câm lặng nơi khu nhà vệ sinh kia là một trong những chứng nhân của thắng lợi vẻ vang đó. Chiếc tàu đã thôi thúc tôi lần giở lại những trang sử vẻ vang của nơi mình đã được sinh ra và lớn lên.

Con tàu đang nằm ngay trước khu nhà vệ sinh từ năm 2006 đến nay chờ di chuyển.
Ảnh: Vũ Nguyên

Nhưng chứng nhân của lịch sử sao lại nằm ở một nơi hôi hám, chật hẹp thế kia? Không biết câu hỏi ấy có vang lên với những người đã và đang ra vào khu trung tâm giải trí mà tình cờ trông thấy hay không? Câu hỏi ấy vang lên trong tôi và phải thú nhận rằng tôi cảm thấy hết sức hổ thẹn trước vị chứng nhân này. Tôi đã giương đôi mắt hời hợt của mình lên nhìn ngó. Từ ngạc nhiên tới hổ thẹn. Nỗi hổ thẹn của một cá nhân với lịch sử, với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương mình cho hoà bình hôm nay.

Tôi hổ thẹn với quá khứ, hổ thẹn với hiện tại vì sự “điếc lác”, vô cảm của mình. Con tàu mang theo nó cả một chặng đường đấu tranh gian khổ, hào hùng của cha ông. Không những thế, tại thời điểm hiện tại nó còn là một bằng chứng về thái độ cư xử của chúng ta với di tích lịch sử.

Do trọng lượng và kích cỡ của tàu quá lớn (cao 1,7m, thân tàu dài 16,5m-không tính phần phướn nước, trọng lượng sấp xỉ 25-27 tấn) nên năm 2000 sau khi được bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng Công ty đảm bảo an toàn đường sông trục vớt đã không thể đưa tàu về khuôn viên của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hoà Bình, vì thế tàu được đặt sau khuôn viên của Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình.

Con tàu vẫn nằm tại địa điểm trên chờ đợi để có thể di chuyển.

Tháng 8 năm 2006 để lấy mặt bằng xây dựng sân tennis, công ty TNHH Điện tử Viễn thông Thành Biên đã cắt đôi con tàu ra cho dễ di chuyển, giải phóng mặt bằng. Đến tháng11/2006 tàu được hàn lại và được đặt tại khuôn viên của trung tâm giải trí Sao Mai (cạnh thư viện tổng hợp tỉnh Hoà Bình) – thực  hất  là  gay đằng trước khu nhà vệ sinh của  trung tâm này.

Công luận đã từng lên tiếng, phản đối rất gay gắt hành vi “sẻ thịt” con tàu. Nhưng không chỉ riêng tôi mà còn cả không ít những cá nhân từng ra vào khu trung tâm này lại không hề hay biết. Rồi khi tận mắt nhìn thấy, sờ tay vào vết hàn trên thân tàu, tôi mới ngộ hết nỗi hổ thẹn về sự điếc lác của mình trước lịch sử, với những gì đã và đang diễn ra xung quanh.

Vâng, con tàu cắt ra thì vẫn có thể hàn lại nhưng lấy gì hàn cho kín để tiếng khóc của nó thôi không thoát ra, thôi không khiến chúng ta xa xót?

Rồi cách đó không đầy 500m, tôi lại gặp xác xe tăng của quân Pháp bị anh hùng Cù Chính Lan tiêu diệt trong chiến dịch Hoà Bình 1950-1951 tại dốc Giang Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Kỳ Sơn (nay là xã Bình Thanh huyện Cao Phong) tỉnh Hoà Bình.

Tại sao xác chiếc xe tăng lại không được đặt tại chính địa điểm mà anh hùng Cù Chính Lan đã tiêu diệt? Câu trả lời lại một lần nữa không khỏi khiến chúng ta day dứt, băn khoăn.

Vâng, trước khi được (hay bị) thu gom về đây, xác chiếc xe tăng được đặt tại dốc Giang Mỗ, xã Bình Thanh đã bị một số kẻ xấu tháo dỡ một số máy móc, thiết bị của xe. Để bảo quản hiện vật, năm 1993 Sở văn hoá- thông tin-thể thao Hoà Bình (nay là sở văn hoá-thể thao -du lịch) cho di dời hiện vật về đặt tại khuôn viên của bảo tàng.

Xác chiếc xe tăng Cù Chính Lan bị biến dạng không hoàn toàn do thời gian và môi trường.
Ảnh Vũ Nguyên

Đến đây, chúng ta không thể không liên hệ đến khẳng định của hoạ sĩ Lê Thiết Cương trong một cuộc trao đổi về văn hoá với nhà báo Nguyễn Quang Thiều và tiến sĩ Đặng Văn Bài rằng: “di tích văn hoá không phải là một vật để vào tủ, khoá lại hay là một thỏi vàng để cất trong két sắt, mà nó hiển hiện giữa đời sống xã hội, đời sống con người, đời sống thiên nhiên.”

Như vậy thì có thể hiểu: Di tích văn hoá nói chung và di tích lịch sử nói riêng phải được đặt trong mối tương quan với lịch sử. Và như vậy thì xác chiếc xe tăng kia nếu được đặt tại dốc Giang Mỗ thì mới đúng với ý nghĩa lịch sử của nó. Không phải các nhà quản lý văn hoá không biết  và không muốn làm như thế.

Như nguyên nhân đã nêu ở trên thì sở dĩ xác chiếc xe tăng phải đem khỏi địa điểm anh hùng Cù Chính Lan đã tiêu diệt được vì sự phá hoại của kẻ xấu. Mà “kẻ xấu” đó là ai? Là chính những con người đang được thừa hưởng cuộc sống thái bình từ hi sinh của thế hệ cha anh. Và vì vài ba nghìn bán sắt vụn, họ sẵn sàng “tùng xẻo” lịch sử một cách dã man, không thương tiếc.

Nông nỗi ấy là vì đâu? Vì nghèo ư? Vì nỗi bấn loạn tìm kiếm con đường mưu sinh ư? Xin đừng đổ hết tội cho cái nghèo. Vì nghèo mà phải “băm vằm”di tích ra hay sao? Chiếc xe tăng không chỉ bị ăn mòn  bởi thời gian, bởi thời tiết, khí hậu mà còn bị biến dạng đến không còn hình hài vì lòng tham cỏn con. Nhân cách của những kẻ đã đang tâm “tùng xẻo” lịch sử kia mới thảm hại làm sao.

Nhìn chiếc xe tăng, không thể không liên tưởng đến con tàu đang nằm ở một nơi hôi hám đang chờ được mang đi kia. Thử hình dung xem nếu được đặt ngay tại nơi trục nổi thuộc địa điểm xóm Giếng, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình thì sao nhỉ? Con tàu liệu có tránh khỏi bị tháo dỡ thành món hàng sắt vụn như chiếc xe tăng Cù Chính Lan? Không ai dám chắc điều đó không diễn ra?

Vậy là một thực tế đau xót đang phơi bày ra trước chúng ta rằng: Nếu không được thu gom lại, di tích lịch sử có nguy cơ bị xoá xổ ngay trong lòng mỗi người dân. Việc gìn giữ, bảo tồn di tích lịch sử, di tích văn hoá vì thế không phải chỉ thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lí, của các cấp lãnh đạo mà còn thuộc về tất cả chúng ta-những người dân bình thường.

Để  di tích lịch sử, di tích văn hoá không bị gom lại rồi “khoá chặt trong hòm” hoặc giả bị cư xử đau lòng như trên, từ mỗi một người dân bình thường cần có thái độ trân trọng, gìn giữ và tôn vinh. Bao giờ thì điều này thành sự thật?

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: