Skip to content

"Chết như một con người hay sống như một quái vật?"

Tháng Tư 9, 2010

Tác giả: Hải Đăng

Đó là câu nói khép lại bộ phim dài 140 phút, như hình ảnh cuối cùng của một con tàu trước khi mất hút vào màn sương mù, vốn đã đặc quánh với muôn vàn câu hỏi về những người điên, những tên sát nhân, về sự mong manh thực-ảo.

Shutter Island là bộ phim mới nhất của đạo diễn Martin Scorsese được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên lấy bối cảnh nước Mỹ vào năm 1954. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Teddy Daniels, một cảnh sát trưởng cục cảnh sát liên bang Mỹ do nam diễn viên Leonardo DiCrapio thủ vai.

Teddy cùng người đồng sự Chuck Aule nhận nhiệm vụ điều tra về vụ mất tích bí ẩn của Rachel Solando, một nữ phạm nhân nguy hiểm được giam tại bệnh viện Ascheliff nằm trên đảo Shutter, nơi tiếp nhận những tên tội phạm tâm thần nguy hiểm nhất nước Mỹ thời bấy giờ.

Quá trình điều tra được đan cài với chuỗi quá khứ ám ảnh nhân vật chính – những ký ức đẫm máu khi Teddy còn là quân nhân tham gia Thế chiến thứ hai, về vụ hỏa hoạn đã cướp mất mạng sống người vợ mà anh yêu thương. Cái chết của vợ cũng là nguyên nhân chính thôi thúc anh đến Shutter khi biết rằng kẻ ra tay phóng hỏa, Andrew Laeddis, đã không bị trừng trị thích đáng và biến mất không lý do tại đảo.

Không chỉ đối mặt với thái độ thiếu hợp tác ở Ascheliff, Teddy và đồng sự còn phải nếm trải cả cơn bão hoành hành như một lời nói “không” phũ phàng, khước từ mọi nỗ lực của hai vị cảnh sát. Còn phải kể đến hàng loạt những câu hỏi  những sự việc kỳ lạ xảy ra liên tiếp khiến cho người xem không một giây phút nào làm chủ được diễn tiến câu chuyện.

Quy luật của số 4 là gì? Ai là tù nhân thứ 67? Andrew Laeddis hiện giờ đang ở đâu? Người đồng sự của anh có thực sự đáng tin tưởng?

Câu hỏi này còn chưa được trả lời rốt ráo, câu hỏi khác lớn hơn đã lại xuất hiện, oái oăm thay, giữa chúng không có một sợi dây liên kết nào. Mỗi khi Teddy đốt lên một que diêm, một sự thật tàn bạo lại quấn lấy anh. Càng vẫy vùng, anh lại càng lún sâu hơn vào những cơn hoang tưởng.

Không ưu ái những màn đấu súng, không xuất hiện nhiều những cảnh đẫm máu như những bộ phim kinh dị khác vốn sử dụng yếu tố bạo lực như một cách đo lường mức độ “kinh dị”, thay vào đó, Shutter Island nhường chỗ cho việc mổ xẻ, bóc trần những tổn thương về tinh thần của những con người sống trong cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, về chiến tranh lạnh, về vấn đề đạo đức trong phương pháp điều trị các bệnh nhân tâm thần. Đơn cử, chỉ một mâu thuẫn giữa Teddy và tiến sĩ Cawley về định nghĩa “bệnh nhân” và “tù nhân” cũng đủ cho ta thấy ranh giới mong manh giữa thiện và ác.

Đảo Shutter không kinh hoàng với những xác chết, nó khiến ta kinh hoàng bởi những gì đang sống bên trong nó.

Nếu có một sự thật nào đó rõ ràng trong bộ phim này, thì đó chính là việc đạo diễn Martin Scorsese lại một lần nữa đã thành công. Tiếp sau những The Aviator, Gangs of New York và gần đây là The Departed (cần lưu ý rằng tất cả đều hợp tác với Leonardo Dicaprio), Shutter Island đã khẳng định Scorsese  là một trong những đạo diễn đang chú ý nhất hiện nay.

Ông bày ra một bữa tiệc ngon miệng ngay cả đối với những vị thực khách khó tính nhất. Kết cấu xoay vòng không ngơi nghỉ giữa quá khứ và hiện tại cùng với những tình tiết phi thực khiến người xem phải liên tục thay đổi góc nhìn. Vẫn lối kể chuyện đặc trưng, ông nhào nặn các nhân vật, diễn biến và tình tiết bộ phim tưởng chừng như có vẻ “luộm thuộm” và rời rạc nhưng vẫn tạo ra được sự kết dính và liền mạch.

Scorsese đã vẽ lên một bầu không khí tối tăm với cách sử dụng gam màu ngược đời nhưng đầy chủ ý: ông chủ yếu dùng gam màu xám cho thế giới thực mà Teddy đang sống, và chọn những sắc màu rực rỡ cho quá khứ và thế giới ảo tưởng của anh.

Và nói đến thành công của Shutter Island, không thể không nhắc đến sự đóng góp của Leonardo Dicaprio trong vai nam chính dẫn dắt câu chuyện. Chàng Jack Dawson điển trai (và bồng bột!) ngày nào của Titanic nay đã dần thuyết phục được rằng anh có thể đảm nhận những vai diễn khó, đòi hỏi thể hiện những diễn biến nội tâm phức tạp, khó nắm bắt.

Quay trở lại với Đảo kinh hoàng, Liệu Teddy có thể vượt qua được cơn ác mộng của chính mình cũng như giải thoát cho cơn ác mộng của hòn đảo? Anh sẽ làm gì khi biết được sự thật về Andrew? Những câu hỏi đó sẽ được trả lời, sự bối rối của vị đồng sự, sự hoảng loạn của những tù nhân, sự mất tích bí hiểm của bác sĩ Sheehan, rất nhiều bí mật sẽ được hạ màn tại nơi diễn ra cuộc gặp gỡ quyết định của Teddy với Cawley ở cuối bộ phim.

Nhưng có một câu hỏi mà người xem sẽ phải tự trả lời, Lần đầu tiên, ngọn hải đăng không còn mang vai trò “chỉ ra lối đi”, mà là nơi kết thúc câu chuyện. Kết thúc của Teddy, là cái kết của một con người, hay là sự khởi đầu của một quái vật?

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: