Skip to content

Quân đội Trung Quốc: Mối đe dọa đang tăng thêm?

Tháng Tư 7, 2010

Tác giả: Thu Hiền (dịch từ Foreign Affairs)

Tạp chí Chính sách Đối ngoại Foreign Policy vừa có bài viết nhìn lại quân đội Trung Quốc, giải đáp các nghi vấn về lực lượng này.

>> Phái diều hâu: “Trung Quốc nên xây dựng quân sự mạnh nhất thế giới”

Là mối đe dọa đang tăng thêm?

Câu trả lời là: Vẫn chưa. Sau hai thập niên đầu tư một lượng tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đô cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang, Trung Quốc đang tăng dần khả năng thách thức Mỹ trong lĩnh vực này, nếu chưa nói là khả năng đó đã vượt qua Mỹ. Nhưng khả năng tổ chức lực lượng không cho chúng ta biết liệu Trung Quốc có sẵn lòng sử dụng nó hay không.

Rõ ràng, Trung Quốc đã đạt được bước tiến đáng kể suốt những năm qua, châm ngòi cho cuộc tranh luận về mối đe dọa Trung Quốc tại Washington. Đơn cử, năm 2007, Bắc Kinh phóng một tên lửa phá hủy vệ tinh liên lạc, một bước tiến đáng ngạc nhiên về khả năng quân sự, vàsau đó giữ im lặng trong suốt 12 ngày trước khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao xác nhận và tuyên bố rằng: Cuộc thử nghiệm không nhằm thẳng hay có ý đe dọa bất cứ quốc gia nào.

Ảnh: Foreign Policy

Tháng 5 năm 2008, hình ảnh vệ tinh đã cho thấy Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ hải quân bí mật lớn tại phía nam đảo Hải Nam. Đây có thể là bước khởi động cho việc đưa lực lượng hải quân vào Thái Bình Dương.

Hồi tháng một, Trung Quốc đã tiến hành vụ thử tên lửa đánh chặn ngay sau khi Mỹ thông báo về việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Tiến triển tương tự đã được minh chứng một cách xác thực các báo cáo hàng năm của Lầu Năm Góc về sự mở rộng quân đội Trung Quốc, điều đã không được đề cập đến trong các bài báo như bài ‘Chúng ta sẽ chống lại Trung quốc như thế nào?‘ của Robert Kaplan.

Thậm chí cả Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo vào năm ngoái rằng sự hiện đại hóa quân đội Trung Quốc có thể bước đầu đe dọa các phương tiện của Mỹ trong việc thiết lập quyền lực và giúp các nước đồng minh ở Thái Bình Dương: các căn cứ quân sự, các tài nguyên trời và biển, và các hệ thống hỗ trợ.

Mùa thu năm ngoái, Robert Willard, tân chỉ huy của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ lưu ý: trong thập kỉ qua và xa hơn nữa, Trung Quốc đã vượt qua hầu hết các thông tin dự báo tình báo về tiềm năng quân sự của họ, ám chỉ rằng, những cảnh báo gây hoang mang hoàn toàn có thể xảy ra.

Cùng lúc này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc bác bỏ mạnh mẽ bất cứ một ý kiến nào cho rằng Trung Quốc có ý đồ làm bất kì điều gì khác ngoài điều mà nước này khẳng định: “phát triển hòa bình” và Trung Quốc đã không tham gia bất kì cuộc xung đột lớn nào kể từ cuộc chiến với Việt Nam năm 1979.

Nhưng họ cũng không giải thích tại sao Trung Quốc lại đang đầu tư quá nhiều như vậy cho cuộc chạy đua vũ trang mới này.

Quan điểm chính thức của Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc chỉ muốn bảo vệ mình khỏi sự công kích của nước ngoài và theo kịp với các nước phương Tây, điều mà Trung Quốc đã không thể làm được ở thế kỉ 19.

Khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu công cuộc cải cách, mở cửa năm 1979, ông đã quyết định việc phát triển nền kinh tế sẽ dành được vị thế cao hơn so với đầu tư vào quân sự. Nhưng 12 năm sau, cuộc chiến tranh vùng vịnh lần đầu tiên đã có tác dụng như một lời thức tỉnh Bắc Kinh, làm tăng thêm mối quan tâm về việc một quân đội kém cỏi có thể bị các lực lượng vũ trang được trang bị tốt phương Tây tiêu diệt nhanh như thế nào.

Năm 1991, Lầu năm góc đã đột ngột cho phép dùng một vài vũ khí tối tân nhất – bao gồm công nghệ tàng hình và đạn chính xác để chống lại quân đội Iraq – lực lượng quân đội mạnh thứ 4 thế giới vào thời điểm này. Việc Mỹ và các lực lượng đồng minh hoàn thành phần cứng của Hiệp ước Warsaw về chiến tranh Iraq một cách nhanh chóng, gây hoang mang cho Trung Quốc và khiến nước này lo sợ.

Điều này ngay lập tức làm sáng tỏ rằng học thuyết của Mao Trạch Đông “tấn công bằng làn sóng con người” – có nhiều lính hơn lượng đạn của kẻ thù – sẽ không đáp ứng các yêu cầu quốc phòng của Trung Quốc trong thế kỷ 21.

Ngay từ đầu thập niên 90, các nhà hoạch định chiến lược quốc phòng Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu sâu lí thuyết của Mao Trạch Đông và tìm cách để có được các công nghệ tiên tiến của nước ngoài cho Quân đội Giải phóng nhân dân (PLA).

Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc điều chỉnh chiến lược lớn với việc cắt giảm quy mô lực lượng quân đội để tập trung vào các công nghệ mới cho phép nước này bắt kịp với Hoa Kỳ và đối thủ khác.

Phần còn lại của thế giới có nên lo lắng?

Đài Loan, được cho là một phần lãnh thổ Trung Quốc, nằm trong tầm tên lửa đạn đạo và các lực lượng thông thường Trung Quốc chắc chắn cảm thấy bị đe dọa. Ngay cả khi quan hệ giữa hai bờ eo biển đã ấm lên trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đặt tên lửa tầm trung đối mặt với Đài Loan hơn bao giờ hết. Khi được hỏi tại sao, Bắc Kinh đã lảng tránh không trả lời.

Ấn Độ, một cường quốc tiềm năng khác của châu Á cũng ngày càng gần trong tầm ngắm của Trung Quốc. Tháng 9 vừa qua, các nhà phân tích Ấn Độ và các phương tiện truyền thông lớn tiếng quan ngại về việc công bố bài viết của nhà phân tích Trung Quốc, ông Li Qiulin tại một cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản, trong đó đã thúc giục PLA tăng cường khả năng triển khai quân tại Nam Á.

Tuy nhiên còn quá sớm để người Mỹ hoảng sợ. Nhiều chuyên gia – những người đã xem xét kỹ vấn đề này, chia sẻ quan điểm rằng Trung Quốc hiện nay đơn giản là không có đủ khả năng quân sự để thách thức Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, mặc dù chương trình hiện đại hóa đã tăng khả năng giao chiến với Hoa Kỳ ở gần bờ biển Trung Quốc. Và dù phải đối mặt với các rắc rối tại Iraq và Afghanistan, quân đội Mỹ vẫn là lực lượng chiến đấu mạnh nhất hành tinh.

Là lực lượng lớn nhất trên thế giới?

Câu trả lời là đúng vậy, nhưng nó phụ thuộc vào cách bạn tính như thế nào.

Quân giải phóng Trung Quốc có danh sách trên bảng lương dài nhất với 2,2 triệu binh sĩ. Mặc dù giữa 1985 và 2005, con số này đã giảm xuống 1,7 triệu binh sĩ và vẫn đang tiếp tục cắt giảm thì nó vẫn còn vượt xa so với con số 1,4 triệu binh sĩ tại ngũ trong quân đội Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ còn có hơn 700.000 công nhân quốc phòng và một con số đáng kể các nhà cung cấp lương thực. Tại Iraq và Afghanistan cũng có một lượng tương đương các nhà thầu và những người mặc quân phục (khoảng 250.000 nhà thầu và 180.000 binh sĩ).

Tại Trung Quốc, lực lượng quân giải phóng mặc đồng phục đảm nhiệm nhiều trách nhiệm bao gồm cả công việc mà các nhà thầu thực hiện cho quân đội Mỹ.

Người ta có thể cho rằng, số liệu quan trọng hơn để so sánh là chi tiêu quốc phòng. Quân giải phóng tụt hậu khá xa so với Lầu Năm Góc trong lĩnh vực này.

Trong năm 2009, quân đội Hoa Kỳ đã dành 738 tỷ đô cho quốc phòng và an ninh quốc gia. Ngân sách ước tính dành cho quốc phòng của Trung Quốc hàng năm thay đổi không đáng kể từ 69,5 tỷ đô đới 150 tỷ.

Rõ ràng rằng chi tiêu quốc phòng của Mỹ lớn hơn gấp nhiều lần so với Trung Quốc – đất nước chi tiêu quốc phòng nhiền thứ hai thế giới.

Và việc triển khai ở tầm toàn cầu của quân giải phóng thì còn hạn chế hơn nhiều. Tính đến cuối tháng sáu, Mỹ đã có 285.773 người đương nhiệm đóng quân trên toàn thế giới. Còn Trung Quốc hoạt động không có căn cứ ở nước ngoài và chỉ có một số ít các quân giải phóng đóng tại các đại sứ quán, các hiệp hội, và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Phần 2: Quân đội Trung Quốc có lạc hậu?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: