Skip to content

Quy định của luật pháp làm con người nhẫn tâm?

Tháng Tư 6, 2010

Một hệ thống pháp luật không quan tâm đến hiệu quả kinh tế, không tính toán đến rủi ro khi áp dụng các quy phạm pháp luật vào đời sống là hệ thống pháp luật duy ý chí, thì bao nhiêu lời than vãn, kêu gọi về các giá trị đạo đức vẫn không thể nào bù đắp.

Trong bài “Dẫn lối pháp quyền” của tác giả Phạm Hoài Huấn (tuanvietnam.net, ngày 29/3/2010), có nêu vụ án một lái xe nhẫn tâm cán chết cô gái trẻ để khỏi phải bồi thường cao, và dẫn đến câu nói của PGS TS Phạm Duy Nghĩa- luật pháp không phải là triết lý cao siêu của những người ngồi trong phòng lạnh. Tác giả mong chờ cấp lãnh đạo thấy được luật, thực thi luật để cho pháp quyền được tôn trọng.

Vô tình, mạng người bị coi rẻ

Thế nhưng vấn đề trong vụ án tác giả nêu lại không phải ở chỗ tòa án, hay ở  người thi hành luật, mà ở chính quy phạm pháp luật được ban hành thiếu cẩn trọng, thiếu cân nhắc đến hiệu quả kinh tế.

Nếu coi quy phạm pháp luật là quy tắc ứng xử để người dân tuân theo, thì những quy tắc ứng xử đó phải làm sao cho người vi phạm quy tắc phải trả giá cao hơn nhiều so với người tuân thủ quy tắc, và người vi phạm nặng phải trả giá cao hơn người vi phạm ở mức độ nhẹ hơn.  Trong khi đó, quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 ban hành gần đây về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

Đặng Hữu Anh Tuấn tài xế nhẫn

tâm cánchết cô gái trẻ. Ảnh: VNN

Điều 609. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm (áp dụng trong trường hợp lái xe gây tại nạn mang thương tật)

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khoẻ của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Điều 610. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm (áp dụng trong trường hợp lái xe gây tai nạn chết người)

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

2. Người xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Không khó khăn gì khi thấy sự khác biệt giữa mục a, b khoản 1 Điều 609 và mục a, b khoản 1 Điều 601. Chi phí cứu sống, phục hồi sức khỏe, nuôi người bị thương tật suốt đời tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí cấp cứu, mai táng đối với người bị chết do tai nạn.  Thậm chí, bồi thường tổn thất về tinh thần chỉ tính bằng 60 tháng lương tối thiểu (500.000 đồng x 60 = 30 triệu đồng). Vô hình chung, mạng người quá bị coi rẻ.  Như vậy, pháp luật vô tình đã làm người ta nhẫn tâm đối với nhau. Loại pháp luật như vậy phải được sửa đổi.

Duy ý chí, các giá trị đạo đức không thể bù đắp

Rõ ràng, để qua một bên trách nhiệm hình sự, thì trách nhiệm dân sự do gây tai nạn chết người phải lớn hơn trách nhiệm dân sự do gây thương tật. Không có lý do gì mà trách nhiệm bồi thường đó lại nhỏ hơn như theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện nay.  Đối với tai nạn gây chết người, thiệt hại lớn nhất là thiệt hại của cha mẹ, anh chị em nạn nhân, bởi lẽ ra họ được nạn nhân lao động, cấp dưỡng nếu nạn nhân còn sống, bất kể nạn nhân “có nghĩa vụ cấp dưỡng” hay không.

Có người cho rằng: Tài xế lái xe làm sao đủ tiền để bồi thường cho nạn nhân? Họ quên rằng tất cả các xe cơ giới đều có bảo hiểm bắt buộc đối với trách nhiệm dân sự cho người thứ ba.  Khi pháp luật quy định bảo hiểm phải trả cho người bị tai nạn chết cao hơn so với trường hợp người bị tai nạn bị thương, và rõ ràng trong việc xác định mức thiệt hại, thì đương nhiên công ty bảo hiểm phải tính lại rủi ro.

Rất nhiều những vụ tai nạn dẫn đến những cái chết thương tâm

Rõ ràng, chỉ cần thay đổi điều luật là có thể thay đổi được thái độ của người dân, khiến mọi người có trách nhiệm hơn trong việc phòng tránh rủi ro, quan tâm đến những người cô đơn, tài tật, yếu thế.

Suy rộng ra, một hệ thống pháp luật không quan tâm đến hiệu quả kinh tế, không tính toán đến rủi ro khi áp dụng các quy phạm pháp luật vào đời sống là hệ thống pháp luật duy ý chí, thì bao nhiêu lời than vãn, kêu gọi về các giá trị đạo đức vẫn không thể nào bù đắp.

Tưởng đúng mà thành chệch hướng

Muốn xây dựng hệ thống pháp luật hiệu quả, không thể không lưu ý đến yếu tố kinh tế của pháp luật, đến các câu hỏi về so sánh lợi ích – chi phí, đến các câu hỏi về phòng ngừa rủi ro – trong những người tham gia lưu thông, hay những đối tượng áp dụng của pháp luật.

Gần đây các vị lãnh đạo trong Ủy ban Phòng chống Tham nhũng quốc gia có sáng kiến sửa đổi Pháp lệnh phòng chống tham nhũng, trong đó quy định người đưa hối lộ và người nhận hối lộ đều chịu tội ngang nhau, rằng trong cơ quan nếu phát hiện ai nhận hối lộ thì lãnh đạo bị kiểm điểm.  Thoạt nhìn, có thể thấy rằng quy định như vậy là nghiêm minh, là giảm được tham nhũng.

Tuy nhiên, xét về góc nhìn kinh tế, quy định như vậy tiềm ẩn rủi ro – đó là nạn bao che cho tham nhũng (“nó mà bị lộ thì mình cũng chết”). Thành ra bệnh đã không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Chính sách tưởng đúng mà thành chệch hướng là vậy. Lẽ ra, cần phải bỏ quy định về “người đưa hối lộ và người nhận hối lộ đều chịu tội ngang nhau” bằng quy định “người đưa hối lộ nếu chủ động khai báo sẽ được miễn giảm hình phạt”, thay quy định “trong cơ quan nếu phát hiện ai nhận hối lộ thì lãnh đạo bị kiểm điểm” bằng quy định “trong cơ quan nếu lãnh đạo chủ động phát hiện việc nhận hối lộ thì được miễn giảm trách nhiệm” thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Tất nhiên người đưa và người nhận hối lộ không thể tin nhau hoàn toàn, vì vậy việc thưởng cho người thành khẩn khai báo sẽ khiến cho lòng tin giữa những người phạm luật càng thêm mỏng manh, và kết quả là họ không dám phạm luật nữa. Đấy cũng là lý thuyết trò chơi “sự khó xử của người tù” (prisoner’s dilemma) trong kinh tế.

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: