Skip to content

GIẤC MƠ CHIỀU

Tháng Tư 5, 2010

Ngày xưa, tôi cũng như bao nhiêu người chia tay quê hương vào học hành và lập nghiệp tại TP.HCM. Ngày đó, hãy còn vô tư lắm. TP.HCM trong mắt bọn học sinh tỉnh lẻ như tôi là một thiên đường, với những tòa nhà chọc trời chót vót cao, với những phố xá rộng thênh thang, với chất lượng cuộc sống tốt đẹp, với những tiện nghi hiện đại, với những dịch vụ tốt nhất, và với nhiều những ý nghĩ khác nữa, …

Với bao nhiêu suy nghĩ trong sáng của một thời học sinh ấy. Tôi cũng như rất nhiều người quyết định lập nghiệp tại đây.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, từng ngày, từng ngày, … Thế mà đã mười mấy năm rồi nhỉ!

Nhưng TP.HCM đâu phải là thiên đường. Cuộc sống tại TP.HCM ngày càng ngột ngạt, ngày càng kém đi. Chi phí đắt đỏ, công việc ngày càng khó khăn, chật chội, khói bụi, ô nhiễm, … làm cho cuộc sống nơi đây như sống nơi địa ngục (mặt dù chưa biết địa ngục như thế nào).

Có lẽ, cuộc sống tốt và thoải mái là khái niệm chỉ dành cho người giàu có ở đây mà thôi. Một số người giàu, họ có cuộc sống khá thoải mái, nhà cao cửa rộng, đi xe hơi, tận hưởng những dịch vụ cao cấp. Những thứ này là rất xa xỉ đối với những người làm công ăn lương tại mãnh đất này.

Ngoài những người có nhà cửa và có tiền. Đa số còn lại tại TP.HCM đều phải sống tạm bợ trong những căn nhà trọ tồi tàn, chật chội.

Đi dạo quanh những khu nhà trọ tại TP.HCM, có thể nhìn thấy ngay người ta có thể sống trong bất kỳ điều kiện nào. Thật kính nể! Mang tiếng sống tại một Thành phố lớn nhất Việt Nam nhưng luôn phải sống trong những ngôi nhà trọ tồi tàn, chật chội, nóng nực, mỗi người chỉ có một đến hai mét vuông để sinh hoạt, tối đến đi ngủ chỉ vừa đủ chỗ đặt tấm lưng trên nền gạch, nơi mà cũng là sân chơi cho trẻ em, cũng là bàn ăn, cũng là nơi tiếp khách. Chúng tôi gọi những căn nhà trọ này là căn phòng 5 trong 1 (ăn uống, sinh hoạt, tiếp khách, ngủ, sân chơi trẻ em).

Đôi lúc phải thốt lên rằng, TP.HCM đông đúc quá, chật chội quá. Chật chội đến mức có cảm giác người ta tranh dành nhau từng chút không khí để thở.

Ngoài ra, sống tại TP.HCM ngày càng đắt đỏ. Cái gì cũng cần tiền, mở mắt dậy là thấy tốn tiền. Áp lực kiếm tiền tại đây cao quá, nó tạo cho người trở thành một cổ máy kiếm tiền. Kiếm ra được nhiều tiền nhưng rồi cũng không tích lũy được gì vì chi phí quá cao.

Thú thật, sống lâu ở TP.HCM, người ta rồi sẽ thành một cỗ máy vô tri, vô giác với cái vòng lẫn quẩn khốn cùng.

Tại sao? Tại sao? Tôi tự hỏi tại sao lại phải tự biến mình thành cỗ máy vô tri, vô giác vậy?

Chiều nay, ngồi mơ về một vùng quê yên bình, nơi ấy có nhà ta (ở không tốn tiền), có cánh đồng, dòng sông, đồi núi, … Tất cả thật đẹp, đẹp vô cùng như những giấc mơ!

  • Da Vàng
Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: