Skip to content

Sự lạc hậu của "Giấc mơ Trung Quốc"

Tháng Ba 30, 2010

Với sự tiến bộ trong tư tưởng phi thường của nhân loại hôm nay, ngày nào mà ở Trung Quốc chưa xuất hiện những nhà lãnh đạo nói đến “chủ nghĩa dân chủ toàn cầu” thì ngày đó con đường đi đến Giấc mơ Trung Quốc, “quốc gia số 1 về xuất khẩu giá trị”, vẫn còn chỉ là con đường nằm trong những ảo mộng của chàng AQ.

Mời xem thêm:

Giấc mơ hùng vĩ của người Trung Quốc (Phần 1)
Giấc mơ hùng vĩ của người Trung Quốc (Phần 2)
Từ giấc mơ Trung Quốc đến giấc mơ Việt Nam

Cuốn sách “Giấc mơ Trung Quốc” của Lưu Minh Phúc gây sốt ở Bắc Kinh. Những tiếng nói ủng hộ thì mạnh mẽ, mà hiếm hoi những ý kiến phản biện trái chiều. Điều đó cho thấy “Giấc mơ Trung Quốc” phản ánh tư duy của phần đông người Bắc Kinh, thành phố thủ đô dẫn dắt 1,3 tỷ người Trung Quốc.

Điều đáng buồn là tư duy của “Giấc mơ Trung Quốc” quá lạc hậu so với thời đại.  Nó phản ánh nỗ lực về mặt tư duy của “giới tinh hoa” Trung Quốc nhằm đưa nước họ trở thành “nước lớn”, bằng xuất phát điểm là xây dựng “tư duy nước lớn” cho “quốc dân”.

“Giấc mơ Trung Quốc” đặt mục tiêu phải trở thành quốc gia “lãnh tụ” của thế giới. Ta hãy xem họ hiểu về “quốc gia lãnh tụ” như thế nào.

“TQ sẽ lãnh đạo thế giới nhưng không làm bá đạo như Mỹ mà thực hành vương đạo. TQ thế kỷ XXI phải trở thành TQ vương đạo. Bản chất của vương đạo là đạo đức nhân nghĩa, dựa nguyên tắc “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (lời Khổng Tử: Điều gì mình không thích thì chớ đem đến cho người khác), kiên trì bình đẳng, công bằng, chân thành rộng lượng, hoà bình, dùng sức mạnh đạo đức để cảm hoá kẻ khác chứ không áp bức họ, phòng ngự tự vệ chứ không đánh trước, không lạm dụng vũ lực”.

Những lời lẽ này không mới, đầy trong các văn thư ngoại giao của vua chúa Trung Quốc xưa với các nước láng giềng. “An Nam chí lược” của Lê Tắc có chép đầy đủ thư của các bạo chúa Nguyên Mông gửi cho chúng ta.

Ta thử đọc rồi đối chiếu với lời lẽ của “Giấc mơ Trung Quốc” ở trên xem có khác xa là bao.

Từ khi trẫm lên ngôi về sau, tất cả các nước trong ngoài quanh biển đều thân mật như anh em một nhà. Phàm chư hầu vào đại quốc để cống vật sản là chế độ thông thường từ xưa đến nay…” (Năm 1267)

“Nghĩ các tổ tông của ta, vâng theo mệnh trời sáng suốt, uy vũ cả muôn phương, lấy đức và oai thi hành ở các nước xa gần. Khanh (…) giữ chức làm tôi triều đình của ta, chớ bỏ cái lòng thành của tổ phụ phụng sự đại quốc, để thỏa lòng ta nhân nghĩa không khi nào bỏ bê xao lãng các nước ở xa. Ta ra chiếu để tỏ rõ, hãy nhớ để tuân theo” (Năm 1311)

Nước nhà ta theo phép trời nối ngôi vua, bao trùm cả bốn phương. Đức tiên hoàng có nhân nghĩa cao sâu, thấm khắp các nước xa gần, không hề phân biệt (…) Nhà ngươi nên hiểu rộng ý nhân đức của ta mà dạy bảo lấy nhân dân trong nước, thể theo lòng nhân ái của đời thái bình, bền lòng trung ái mà thờ đại quốc…” (Năm 1321)

Mô hình của “nước lớn”, trong lịch sử tư duy của nhân loại, đến nay đã tiến hóa qua nhiều hệ hình. Ở Châu Á, tư tưởng “vương đạo” của Trung Quốc là cơ sở tư tưởng của mô hình “thiên triều”. “Nước lớn” Trung Quốc là nước văn hóa “cao nhất”, được hiểu là “tính người” của nó cao nhất, còn các nước khác là “man di”, được hiểu là chưa được Trung Quốc “khai hóa”, nên “tính người” còn thấp, chưa biết “lễ nghĩa”, còn gần với tự nhiên hoang dã. Và để được “khai hóa” bằng “lễ” và “nghĩa”, nước nhỏ cần “hướng về chầu trung tâm”.

Một điều cần nhớ là cái tư tưởng “nước lớn vương đạo” của Trung Quốc, trong suốt nhiều nghìn năm qua, là cánh cửa tư tưởng để huy động sức dân cho những cuộc xâm lăng tàn bạo. Nếu “nước nhỏ” không “chầu trung tâm”, “nước lớn” cần “khai ân” bằng… xâm lược để giáo hóa, để “dạy một bài học” cho “lũ man di” hiểu thế nào là “lễ nghĩa”. Claude Lévi Strauss từng nói trong “Chủng tộc và Lịch sử” rằng khi bắt đầu nghĩ rằng ai đó là dòi bọ còn mình thì cao quý, người ta bắt đầu trở thành loài dòi bọ kinh khủng nhất. Bởi khi hành động hạ đẳng được cấp cho một vỏ bọc sang trọng, đó là lúc cả một dân tộc đã sẵn sàng cho những điều độc ác.

“Tư duy nước lớn” của Giấc mơ Trung Quốc không phải là cái “lớn” của thế kỷ 21. Một mặt, nó vẫn giữ cái hồn cốt của “nước lớn” suốt nhiều nghìn năm trước, mặt khác, trong hành động, nó tích hợp thêm “tư duy nước lớn” của Châu Âu thời kỳ… thực dân chủ nghĩa. Cũng như các nước thực dân trước đây, nó di dân đi khắp thế giới để đi tìm những “vùng đất mới”.

“Giấc mơ Trung Quốc” và “Chủ nghĩa dân chủ toàn cầu”

“Giấc mơ Trung Quốc” đặt mục tiêu trở thành “Quốc gia hạng nhất xuất khẩu văn hoá và giá trị; quốc gia hạng hai xuất khẩu công nghệ và quy tắc, quốc gia hạng ba xuất khẩu sản phẩm và sức lao động”.

Nếu cái “Giấc mơ Trung Quốc” này thành hiện thực, tức các “giá trị Trung Quốc” trở thành “toàn cầu” thì hậu quả sẽ ra sao?

Từ khi Hàn Phi viết một cuốn sách sau này mang tên ông, “Hàn Phi tử”, để dạy cho Tần Thủy Hoàng phương pháp làm Vua, theo đúng tinh thần “cầm tay chỉ việc”, ông đã viết nên toàn bộ lịch sử xã hội của Trung Hoa.

Ở cuốn sách ấy, ta hình dung ra một nhà tù có kiến trúc đặc biệt, trong đó đứng ở vọng gác người ta có thể quan sát và kiểm soát từng ngõ ngách, nhưng tất cả các căn phòng được sắp xếp sao cho “tù nhân” chỉ có thể biết đúng vị trí của mình.

Trung Hoa nhiều nghìn năm qua đã cấu trúc chính mình theo mô hình ấy, trong chính trị và xã hội, trong kinh tế và giáo dục, trong quan hệ quốc tế, trong… tất cả.

Quảng trường là một dạng kiến trúc đô thị kỳ thú của các “quốc gia đô thị” ở Hi Lạp cổ đại. Đó là nơi các nhà thông thái, các chính trị gia Hi Lạp xưa tranh luận về mọi thứ một cách công khai trước công chúng, tranh luận như một cuộc đua tài minh bạch về năng lực tư duy. Và, đã “thi đấu” thì cũng có luật, có trọng tài, và công chúng cổ vũ. Trong “quốc hội” Hi Lạp cổ, câu nói phổ biến là:

“Nào, còn ai muốn phát biểu nữa không?”

Câu nói này, ở Châu Á thế kỷ 21, vẫn còn là điều xa lạ. Ở Trung Quốc, Thiên An Môn đã bao giờ là quảng trường của tư duy và đối thoại?

Đọc “Socrate tự biện” do Platon của Hi Lạp xưa chép lại, ta tự khắc nhìn thấy một xã hội được cấu trúc như là một đại dương mà mỗi người như thủy thủ lái con tàu số phận của riêng mình. Trên đại dương ấy, không có ngõ ngách để ẩn nấp, không có bóng tối để đánh du kích, không có “mặt trước” và “mặt sau” để dùng “chính binh” và “kỳ binh”. Chỉ có những hiểm nguy để đối mặt và những chân trời để khám phá.

Nào, còn ai muốn phát biểu nữa không?”. Câu nói này đã đưa Châu Âu thành vùng đất kiến thiết hệ hình văn minh hiện đại cho nhân loại.

Cái xã hội mà ta nhìn thấy trong “Hàn Phi tử” là xã hội mà sau này Hegels nhận xét, tất cả mọi người đều là nô lệ, chỉ có một người được tự do, đó là Hoàng đế. Nhưng nhà hiền triết Đức vĩ đại cũng nói thêm, tự do chân chính chỉ đến cùng tự do của kẻ khác, cái gọi là tự do trên cơ sở sự nô lệ của kẻ khác thì là tự do trong ảo giác.

Và người thầy của chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx, nói thêm: “Tự do của mỗi người là điều kiện cho tự do của tất cả mọi người”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, dựa trên tự do của con người trong tư duy của Châu Âu để đi xa hơn. “Suy rộng ra (…) tất cả các dân tộc đều bình đẳng”. Cái điều mà Cụ nói đến trong “Tuyên ngôn độc lập” của chúng ta 65 năm trước, đến ngày hôm nay, bừng nở rực rỡ nhất nơi mảnh đất của con cháu Socrate. Ở Châu Á, khi các nước Đông Nam Á dùng Luật biển quốc tế để nói về cái đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông, những kẻ “nhất thế giới” gào thét rằng “quốc thể” của họ bị “xúc phạm”, “đại nghĩa” của họ bị những người (mà họ nghĩ là “thấy ai có sữa thì gọi là mẹ”) “lợi dụng”.

Trong Liên minh Châu Âu, giả sử Luxemburg, một nước nhỏ bằng 1/30 thành Paris, nhìn nước Pháp và đập bàn mà nói rằng “các anh đã sai”, thì người Pháp cũng chẳng hề cảm thấy mình “nhỏ đi”. Tại Cộng đồng này, ta đã nhìn thấy một “chủ nghĩa dân chủ toàn cầu”, nơi các quy tắc của văn hóa dân chủ từ chỗ chỉ áp dụng cho mối quan hệ giữa người với người trong xã hội, nay đã được áp dụng vào quan hệ giữa các quốc gia.

Đó là “tư duy nước lớn” tiến bộ nhất của thế kỷ 21.

Với sự tiến bộ trong tư tưởng phi thường của nhân loại hôm nay, ngày nào mà ở Trung Quốc chưa xuất hiện những nhà lãnh đạo nói đến “chủ nghĩa dân chủ toàn cầu” thì ngày đó con đường đi đến Giấc mơ Trung Quốc, “quốc gia số 1 về xuất khẩu giá trị”, vẫn còn chỉ là con đường nằm trong những ảo mộng của chàng AQ mà thiên tài Lỗ Tấn từng khắc họa một cách chính xác.

Advertisements
No comments yet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: