Skip to content

Có bao nhiêu bệnh nhân "bôi trơn" cho bác sĩ?

Tháng Ba 4, 2010

Phản hồi bài phỏng vấn sáng nay trên Vietnamnet của ông giáo sư giám đốc Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội Nguyễn Tiến Quyết.

Xin giới thiệu bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn về vấn đề này cho Quý độc giả tham khảo:

Có bao nhiêu bệnh nhân “bôi trơn” cho bác sĩ?

“Tôi phải nói là có hàng vạn, hàng vạn người công tác trong ngành y và không nhận một cái phong bì nào nhưng vẫn làm tốt công việc. Có những thầy thuốc cả đời không nhận một đồng tiền nào của người bệnh, sống hoàn toàn bằng đồng lương trong sạch. […] Hiện tượng nhũng nhiễu, vòi vĩnh bệnh nhân chỉ xảy ra ở một số người, thậm chí rất ít người. Đó chỉ là một vài hạt sạn trong đội ngũ cán bộ y tế mà thôi”.

Đó là tuyên bố của giáo sư giám đốc Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội trong bài phỏng vấn có tựa đề rất cửa quyền “Người bệnh đừng làm khó Bộ Y tế (!?)”. Chú ý rằng phóng viên bỏ dấu chấm thang có lẽ để bày tỏ sự ngạc nhiên, và thêm dấu chấm hỏi để ngầm chất vấn câu tuyên bố của ông giáo đốc đúng hay sai. Tôi thì rất ngại những câu tuyên bố kiểu trên vì nó thường … sai và bất ổn.

Cái bất ổn thứ nhất là vấn đề suy luận. Ông nói rằng “hàng vạn, hàng vạn người công tác trong ngành y và không nhận một cái phong bì nào nhưng vẫn làm tốt công việc” tức là mặc nhiên có mối liên hệ giữa không nhận phong bì và làm việc tốt. Hay có thể suy luận nhận phong bì tương đương với làm việc dở? Tôi tưởng việc nhận phong bì (là một hình thức ăn hối lộ) thuộc về lĩnh vực đạo đức, chứ chưa chắc dính dáng gì đến chất lượng nghiệp vụ. Thử hỏi bệnh nhân xem, rất nhiều bác sĩ có kinh nghiệm vẫn đưa tay nhận phong bì tỉnh queo. Do đó, tôi thấy kiểu liên kết khía cạnh nhận hối lộ với chất lượng nghiệp vụ chắc sai.

Ông giám đốc làm một so sánh rất … vui. Ông nói: “Có người tham nhũng hàng chục tỷ nhưng là tham nhũng của tập thể, của Nhà nước, chẳng đụng chạm trực tiếp đến ai. Nhưng nếu y tá, bác sĩ nhận 50.000 đồng của người bệnh là chết bởi đã đụng chạm trực tiếp vào túi tiền của họ.” Theo tôi thấy dù chỉ nhận hối lộ 1000 đồng cũng là hối lộ. Nên nhớ rằng rất nhiều người dân làm quần quật mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 50000 đồng (thậm chí ít hơn). Ăn 50000 đồng của họ là ăn trên mồ hôi nước mắt đó ông à.

Nếu phải so sánh thì ông nên làm thế này mới công bằng hơn. GDP nước ta là khoảng 91.7 tỉ USD, tức mỗi ngày cả nước có GDP ~251 triệu USD. Thu nhập của người lao động là 50,000 đồng một ngày. Do đó, bác sĩ ăn hối lộ 50,000 đồng của một người lao động cũng giống như [hay tương đương với] ăn hối lộ 251 triệu USD của nước Việt Nam. Nếu ông muốn so sánh, tôi nghĩ so sánh như thế thì may ra có lí hơn.

Thứ hai là vấn đề định lượng. Câu hỏi hiển nhiên mà người đọc khi đọc qua câu tuyên bố trên là “hàng vạn, hàng vạn người công tác trong ngành y tế” hay “rất ít người” là bao nhiêu người? Tôi đoán khi trả lời phỏng vấn, ông giám đốc không có thì giờ để [nói theo tiếng Anh là] làm “homework”. Thống kê của Bộ Y tế cho biết số nhân viên y tế trên cả nước năm 1999 là 227,539 người, đến năm 2002 con số này là 234,354 người, tức tăng trung bình khoảng 1% mỗi năm. Thống kê không cho biết năm 2010 VN có bao nhiêu nhân viên y tế, nhưng dựa vào 2 con số trên, chúng ta có thể đoán rằng cả nước hiện nay có khoảng 250,000 người (trong số này có khoảng 57,000 bác sĩ). Do đó, con số “hàng vạn, hàng vạn” của ông giáo sư cần phải xem xét lại.

Thứ ba là vấn đề qui mô hối lộ. Câu hỏi đặt ra là qui mô ăn hối lộ trong giới y tế Việt Nam có phải “rất ít” như ông nói hay không? Cụ thể hơn, câu hỏi đặt ra là: có bao nhiêu nhân viên y tế ăn tiền của bệnh nhân? Theo tôi biết thì chưa có ai làm nghiên cứu hay điều tra để trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt câu hỏi cách khác để quay ngược lại vấn đề: có bao nhiêu bệnh nhân hối lộ (hay bôi trơn) cho nhân viên y tế? Đã có người ngoại quốc làm nghiên cứu và phân tích để trả lời câu hỏi này. Trong bài “Informal payments and the financing of health care in developing and transition countries” của tác giả Maureen Lewis (Ngân hàng Thế giới) công bố trên Health Affairs năm 2007, tác giả cho biết một điều tra từ năm 1992 cho thấy khoảng 80% bệnh nhân ở Việt Nam phải làm “informal payments” (có nghĩa là “bôi trơn” hay “phong bì” theo ngôn ngữ ngày nay). Nên nhớ rằng “informal payments” được định nghĩa là corruption (hối lộ). Nhưng đó là số liệu từ năm 1992, qua báo chí phản ảnh, tôi đoán bây giờ có thể tỉ lệ bệnh nhân nước ta bôi trơn cho bác sĩ đã lên đến 100% như các nước Pakistan, Sri Lanka, hay Moldova.

Biểu đồ về tỉ lệ bệnh nhân “bôi trơn” cho giới y tế.
bấm vào hình sẽ thấy rõ hơn
(Nguồn: Health Affairs 2007; 26:984-996)

Mỗi năm, vẫn theo thống kê Bộ Y tế, có khoảng 7 triệu lượt bệnh nhân nội trú. Đây là con số năm 2002, vì họ lười biếng không cho biết con số các năm sau đó là bao nhiêu. Chúng ta thử làm con toán, nếu 1 lần bệnh nhân nhập viện phải bôi trơn, tính trung bình, 200 ngàn đồng (rất khiêm tốn!) thì con số trên có nghĩa là mỗi năm bệnh nhân phải hối lộ cho giới y tế khoảng 1,415,072,000,000 đồng (hay tương đương 78.6 triệu USD). GDP của nước ta vào năm 2008 là 91.7 tỉ USD. Nói cách khác, số tiền mà bệnh nhân bôi trơn cho giới y tế VN chiếm 0.1% GDP. Thật là kinh khủng!

Quay trở lại câu hỏi: có bao nhiêu bác sĩ Việt Nam nhận phong bì? Chúng ta thử tính: mỗi năm có 7 triệu lượt bệnh nhân nội trú, và cả nước có khoảng 57,000 bác sĩ; có thể 50% bác sĩ làm trong bệnh viện. Số lần bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân rất nhiều. Đương nhiên, không phải bác sĩ nào cũng nhận phong bì, nên con số này không thể tuân theo luật phân phối nhị thức (binomial distribution) được. Có lẽ luật phân phối mô tả tình trạng này thích hợp nhất là luật phân phối Poisson. Vì chúng ta không biết có bao nhiêu bác sĩ nhận hối lộ, nên phải thế những con số từ 0% đến 100%, xem con số nào phù hợp với 2 con số bệnh nhân nội trú và bác sĩ. Nếu dùng phần mềm tính toán, chỉ không đầy 2 phút là có kết quả là ~91%. Nói cách khác, theo phân tích này, khoảng 91% bác sĩ trong bệnh viện nhận phong bì của bệnh nhân.

Tôi nghĩ người dân quê tôi mà đọc những phân tích trên đây sẽ cười ngất và nói: mô hình ông này tính trật lất, phải 100% mới đúng. Và, họ có hàng chục câu chuyện để kể cho chúng ta nghe. Vì vậy, thay vì ra lệnh “Người bệnh đừng làm khó Bộ Y tế” thì nên lắng nghe tiếng nói của bệnh nhân, và nhìn vào cuộc sống vất vả của họ. Nếu chỉ quanh quẩn trong thành phố thì có lẽ các quan chức y tế khó mà thấy và nghe được những câu chuyện người bệnh thà chết (thậm chí thắt cổ chết) chứ không dám vào bệnh viện vì không có tiền để bôi trơn. Và, khi đã thấy và nghe như thế, tôi nghĩ ông giám đốc sẽ cảm thấy hối hận vì câu tuyên bố của mình.

NVT (Tuan’s Blog)

Advertisements
3 phản hồi leave one →
  1. vớ vẩn permalink
    Tháng Ba 4, 2010 6:50 chiều

    vớ vẩn. hết sức vớ vẩn, phân tích bới móc từng ly từng tí thế thì tôi cũng có thể viết được. Hãy thử xem xét vấn đề một cách thực tế và “thoáng” hơn…..

  2. Tháng Ba 7, 2010 2:52 sáng

    Neu ong giam doc benh vien Viet Duc ma biet xau ho voi loi phat ngon cua minh thi…troi sup lien!!!

  3. Thi Nhân permalink
    Tháng Ba 10, 2010 3:31 sáng

    thóang la thoáng thế nào hả bác vớ vẩn? chắc là phần trăm ăn hối lộ lên tới 200% cho khỏe, khỏi bới móc chi li bác nhề?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: